"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Mới nhất

ĐI LÀM

Sáng thức dậy ở giữa một cơn mưa
Tôi ước mình ngủ nướng thêm chút nữa
Nhưng cuộc đời đâu có sự chọn lựa
Tôi thức dậy, cầm ô đến chỗ làm.

Sáng thức dậy ở giữa một cơn giông
Thời tiết bảo triều cường lên, lũ lụt
Trong khoảnh khắc tôi đắn đo một chút:
Trời chưa sập, chắc vẫn phải đi làm ?

Sáng thức dậy ôm nhiều nỗi âu lo
Những nỗi buồn không tên dài đăng đẳng
Dù đêm qua đau lòng hay thức trắng
Ngày hôm nay vẫn phải dậy đi làm.

Sáng thức dậy ở trong gió mùa hè
Nắng râm ran, tiếng ve kêu inh ỏi
Tâm hồn tôi hôm nay thêm chật chội
Trời vào hạ… tất nhiên phải đi làm.

Trời nắng, trời mưa, phải đi làm
Lười biếng, lòng đau, phải đi làm
Trưởng thành là sống có trách nhiệm
Ngủ đi, sáng mai dậy đi làm.

Huong Thao Flower

Gửi đến tôi vào một ngày mỏi mệt

Gửi đến tôi của những ngày mỏi mệt
Hãy nhớ lại vì sao mình bắt đầu
Khu rừng nào cũng chông gai thử thách
Đến cuối cùng mới hái được quả dâu.

Gửi đến tôi của những ngày ấm ức
Khi sự đời đầy vô lý, bất công
Kệ nó đi, vì vẫn cần phải sống
Đừng chờ mong ai thay đổi vì mình.

Gửi đến tôi của những ngày lặng thinh
Hành trình dài cũng có lúc vô vị
Chân đã mỏi thì dừng lại một tí
Lòng đã quyết, xin hãy đừng hoài nghi.

Huong Thao Flower

Giá mà hôm ấy lúc chia tay

Giá mà hôm ấy lúc chia tay
Đã mỉm cười cho những lời sau cuối
Giá mà hôm ấy không níu lấy
Hai đứa nhẹ nhàng, cứ vậy mà buông xuôi.

Giá hôm ấy, sau một giấc ngủ vùi
Mình tỉnh dậy và chẳng còn khóc nữa
Mặc chiếc đầm hoa dịu dàng mở cửa
Đến gặp người, đi hết những yêu thương.

Giá mình biết hôm ấy là cuối đường
Sẽ không cần than trách hay hờn giận
Thì mình đã không buông lời tàn nhẫn
Để về sau, mãi vướng bận trong lòng.

Những ngày trẻ người ta thật cạn nông
Nghĩ rằng mình là nỗi đau duy nhất
Quên mất người yêu thương mình chân thật
Mãi sau này, day dứt … câu cảm ơn.

Huong Thao Flower


Khi chia tay, người ta hay oán trách về những nỗi đau nhưng lại quên rằng mình đã hạnh phúc bao nhiêu và nhận nhiều như thế nào trong ngần ấy tháng năm đó. Có khi nào bạn nghĩ mình sẽ quay lại ngày đó, và nói lời chia tay, theo một cách khác : )

Hẹn gặp người phía sau những tan vỡ

Hẹn gặp người ngày sau mùa hoa nở
Sau tháng ngày vụn vỡ những yêu thương
Hẹn gặp người phía sau những tan vỡ
Ngày tim mình chẳng còn khó thở nhắc về nhau.

Hẹn gặp người phía sau những nỗi đau
Khi đã lành những vết thương hiện tại
Hẹn gặp người phía sau những sợ hãi
Của những ngày không dám nghĩ đến chia ly.

Hẹn gặp người sau những ngày vô vị
Để thấy rằng nắng mưa cũng bình thường
Ta dễ dàng chấp nhận điều phi lý
Hẹn gặp người ngày đi hết yêu thương.

Huong Thao Flower

Tương lai của chúng ta có nhau không ?

“Tương lai của chúng ta có nhau không ?”
Đã vài lần em tự hỏi mình như thế
Chẳng dám hỏi anh, vì sợ mình kể lể
Nên em đem về, cất giữa những ngu ngơ.

Em muốn biết mình có tồn tại trong giấc mơ
Trong kế hoạch cuộc đời, anh đã vẽ
Nên đôi lần, vu vơ em thỏ thẻ:
Mình là gì trong câu chuyện ngày mai ?

Em không biết có phải mình khờ dại
Khi nghĩ rằng chỉ cần sống hôm nay
Có thể mai sẽ là ngày sau cuối
Nặng đầu gì mấy cái chuyện đúng sai.

Nhưng mà em lại chẳng muốn bạc đãi
Bạc tương lai, bạc giá trị của mình
Rồi một ngày, không say, em sẽ hỏi
Đến đoạn này,
thì mình hãy chia tay…

Huong Thao Flower

Mình chia tay không phải vì tan vỡ

Mình chia tay không phải vì tan vỡ
Mà yêu thương cũng phải đến trạm dừng
Anh đứng lại, em một mình bước xuống
Ngoảnh mặt lại, đã trở thành người dưng.

Mình chia tay không phải vì hờ hững
Mà cả hai đã suy nghĩ quá nhiều
Anh cứ nghĩ mình nên tự gánh chịu
Biết kể sao cho em những nỗi buồn.

Vì như thế, em nghĩ mình nên buông
Để chẳng ai nặng lòng, chẳng ai có lỗi
Mình chia tay đâu phải vì hờn dỗi
Chỉ là vì đến đấy … mình nên thôi …

Mình chia tay vì bây giờ cũng đủ
Đủ yêu thương, đủ ngày tháng đợi chờ
Đủ một mình ôm những nỗi lo sợ
Để mỗi người tự viết tiếp ước mơ.

Huong Thao Flower

#2125
#TwentyFiveTwentyOne

“Tận cùng của tan vỡ
Anh có biết là gì không?
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen, rồi chia tay… ”
– Han Sara – Will

Những lời nói dối nhỏ

Mình nói mình F0
Bạn giật mình tỉnh dậy
Mình cười bảo đùa đấy
Bạn chạy đến xoa đầu.

Mình nói mình phát cáu
Bạn chẳng hiểu vì sao
Mình cười bảo đùa đấy
Bạn nhẹ nhõm thở phào.

Mình nói mình đã thử
Uống bia với rượu đào
Nhưng giờ bạn đã biết
Về ngày cá tháng tư.

Mình khen bạn thật đẹp
Như là Song Jong Ki
Chỉ mập hơn chục kí
Bạn cười hỏi thiệt hông

Mình bảo đến mùa đông
Mình phải đi du học
Cứ thế bạn oà khóc
Dỗ hoài, cũng chẳng xong.

Những lời nói dối nhỏ
Đôi khi cũng hoang đường
Đôi khi bất bình thường
Nhưng mà cũng dễ thương.

Huong Thao Flower

Thơ cá tháng tư

Đứa trẻ không có ô

Đứa trẻ không có ô
Một mình khi mưa tới
Không có ai chờ đợi
Giữa bầu trời gió giông.

Đứa trẻ chẳng trông mong
Một bàn tay che chở
Một mình nó xoay xở
Thời gian, cũng quen dần.

Vài lần nó tủi thân
Nhìn núi này núi nọ
Thấy vài người ở đó
Có cần cố mấy đâu.

Đứa trẻ ngã rướm máu
Chẳng biết có nên đau
Người ta vờ thăm hỏi
Nó chẳng dám gật đầu.

Đứa trẻ phải tự khâu
Vết thương, trong bóng tối
Con đường dễ lạc lối
Đôi chân đã mỏi nhừ.

Đứa trẻ tiếp tục thử
Vấp ngã rồi đứng lên
Giữa cuộc đời chông chênh
Mưa phùn và bão tố.

Đứa trẻ không có ô

Huong Thao Flower

Nếu bạn có là ép F0

Nếu bạn có là “ép” (F)
Mình chẳng ngại chi đâu
Đâu cần gì phải giấu
Mình thương bạn nhiều mà.

Bạn uống thuốc đều nha
Nghỉ ngơi và ngủ sớm
Đừng để bị mình tóm
Cày phim cả đêm ngày.

Bạn sẽ đau họng đấy
Nên mình sẽ rất lo
Nhớ ngậm viên kẹo nhỏ
Không lâu, nó hết liền.

Nếu mà bạn khan tiếng
Chưng tắc với mật ong
Vài hôm sẽ thanh giọng
Vươn mình, hót líu lo.

Mong cuộc đời hết “ép”
Kể cả loài “ép – a”
Vào một ngày nắng đẹp
Hết “ép”, gặp mình nha.

Huong Thao Flower

Trái đất phức tạp ha

Trái đất phức tạp ha
Nhiều điều mình không hiểu
Có điều gì cam chịu
Sao cứ phải nghiêng mình.

Trái đất phức tạp ha
Ba phần tư là nước
Là do kẻ sướt mướt
Khóc giữa trời mưa giông.

Trái đất thích cuồng ngông
Giữa ngân hà xoay mãi
Chẳng một lần dừng lại
Chậm rãi và khoan thai.

Trái đất chỉ toàn sắt
Nên mặt người lạnh tanh
Làm sao thấy ánh nắng
Giữa cuộc đời dao găm.

Trái đất bốn tỉ năm
Sống cũng lâu rồi đó
Vậy mà còn chưa rõ
Làm sao để hoà bình.

Huong Thao Flower

Có những ngày bỗng nhiên sống rất chậm

Có những ngày bỗng nhiên sống rất chậm
Cứ an yên như thế ở bên lề
À cuộc đời cũng có một chỗ trú
Cứ là mình, không cần phải quá chăm.

Có những ngày bỗng nhiên rất bình dị
Chẳng phấn son, lipstick, eyeliner
Chẳng để tâm ai săm soi để ý
Ngồi đó hoài, viết mãi những bài thơ.

Có những ngày tự nhiên muốn ơ hờ
Chặn cuộc gọi và vài ba tin nhắn
Có những ngày tự nhiên muốn lẳng lặng
Vặn volume điện thoại đến tận cùng.

Có những ngày tự nhiên muốn làm nũng
Muốn một người rộng lượng để bao dung
Sẽ thấu cho những điều mình chẳng hiểu
Ngày hôm ấy bỗng nhiên đẹp lạ lùng.

Huong Thao Flower

Năm mới chúc Tết văn minh

Năm mới chúc Tết văn minh
Chẳng ai lại hỏi gia đình – chồng con
Quá thì hay vẫn còn son
Năm mới ai hỏi chồng con – gia đình.

Gặp nhau thì cứ khen xinh
Chúc nhau thật dạ an bình một năm
Lời chúc xuất phát từ tâm
Chẳng cần màu sắc âm thầm, cũng thương.

Đừng hỏi về những lẽ thường
Đâu phải ai cũng … “bình thường” giống nhau
Chúc người cho những ngày sau
Ước mơ đạt được , gật đầu chịu ngay.

Huong Thao Flower

Thơ chúc Tết

Có vết thương ngộ lắm

Có những vết thương ngộ lắm người ơi
Tưởng đã lành, nhưng bên trong lở loét
Tưởng an yên, hình như vẫn chờ đợi
Tưởng xa vời vợi,
mà vẫn ở trong tim.

Có những vết thương vốn đã im lìm
Bỗng một ngày người mang kim đến vá
Giả vờ rằng mình chẳng hề xa lạ
Kệ nó đi mà,
mọi chuyện đã đi qua.

Rồi một ngày vết thương chẳng thiết tha
Ngủ một giấc an lành tự biến mất
Mặc cuộc đời bao nhiêu thứ sắp đặt
Lại mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Huong Thao Flower

Bởi vốn dĩ – Nevertheless

Bởi vốn dĩ mưa không thể tự đến
Nếu như người chẳng góp nhặt mây trời
Bởi vốn dĩ em không cần phải đợi
Cầm ô chờ trong một chiều dở hơi.

Bởi vốn dĩ giấc mơ không có thật
Do yêu thương và tiềm thức kết thành
Mà cớ sao lòng cứ sợ đánh mất
Sợ vỡ tan, nên cất giấu để dành.

Bởi vốn dĩ hoa không cần phải nở
Lá đã xanh trong buổi sáng an lành
Mà cớ sao người cứ hay than thở
Muốn có hoa mà vất vả cho cành.

Bởi vốn dĩ em không cần phải nói
Vì yêu thương đâu thể kết thành lời
Mà chỉ vì người không thể tự hiểu
Giờ mệt rồi, tay đành phải buông lơi.

Huong Thao Flower

Đoá hoa Trà

Em tôi mang theo đoá hoa trà
Làm bạn cùng loài hoa bỉ ngạn
Hoàng tuyền hôm ấy đường đẹp lắm
Em về nơi này ngát hương hoa.

Thoáng chốc ngày tháng cũng đi qua
Chẳng còn buồn đau, chỉ thấy nhớ
Tôi chờ trăm năm mình gặp gỡ
Vẫn lại cười đùa chuyện hôm qua.

Không biết rằng trong vũ trụ bao la
Em có nghe lời yêu thương nhắn gởi
Nghe bảo rằng trên ngân hà vời vợi
Kí ức đẹp hoá thành những vì sao.

Huong Thao Flower

“Bình thường mới”

Cứ tưởng rằng sau những ngày trắc trở
Sẽ quay lại cuộc sống cũ – bình thường
Sẽ trở về những thói quen ngày trước
Nói bông đùa với những người mình thương.

Cứ tưởng rằng họ sẽ vẫn ở đó
Cũng chờ đợi và quay lại như mình
Cứ tưởng rằng ngày gặp lại chỉ có
Những niềm vui và hạnh phúc mang về.

Sao cuộc đời lại vô tâm đến thế
Chẳng để tâm níu kéo họ một lần
Chẳng lắng nghe những điều họ đang giận
Những lo lắng, suy nghĩ và phân vân …

Thì ra là cuộc sống bình- thường- mới
Đã lấy đi của mình rất nhiều điều
Nhiều người thương giờ không thể gặp lại
Những chuyện đùa giờ còn có bao nhiêu.

Mình nhận ra một điều ước giản đơn
Quay về với cuộc sống thật bình thường
Thì ra là mình thích điều xưa cũ
Về chuyện trò với những người mình thương.

Huong Thao Flower


Viết tặng vài người mình thương
Bạn có mất đi hay không thể gặp lại 1 ai quan trọng khi cuộc sống bình- thường- mới không ?

Tạm biệt mối tình đầu

Có đôi khi cô gái ấy cũng biết
Ở trong cậu, ai là mối tình đầu
Cậu vẫn nghĩ mình có thể che giấu
Những chân thành, bằng đôi mắt ấy sao ?

Năm tháng ấy họ đã ở bên nhau
Hai đứa trẻ từ lúc nào đã lớn
Và một ngày, sau những trò đùa giỡn
Cậu đã thấy cô ấy đẹp dường nào…

Rồi ngày ấy cậu chẳng biết làm sao
Cứ trốn chạy với rất nhiều cảm xúc
Nói với cô những lời thật cằn cộc
Để cô chờ lời thổ lộ rất lâu…

Có những điều mà cậu chẳng biết đâu
Tim cô ấy ngày xưa đã có cậu
Cô đã chờ những hôm trời giá rét
Luôn mỉm cười với cậu từ ban đầu.

Năm tháng ấy chàng trai không bản lĩnh
Cứ loay hoay những nỗi sợ vô hình
Có đôi lần ngập ngừng chân bước đến
Mà cuối cùng, vẫn chọn sự lặng thinh…
….

Đến một ngày cậu hiểu được chính mình
Chạy ngay đến, vài giây, nhưng đã muộn
Hai người bạn cuộc đời cậu quý nhất
Bên nhau rồi, nên cậu đành phải buông …

Thanh xuân ấy có những trận mưa tuôn
Cứ ào ào làm cho mình ướt đẫm
Nhưng một lần, cậu muốn quay lại lắm
Về ngỏ lời với người mình yêu thương.

Huong Thao FlowerTạm biệt mối tình đầu –

Tạm biệt mối tình đầu –

Reply 1988 –

Có khoảnh khắc được gọi là thời điểm
Để lỡ mất, cả đời phải đi tìm ….

Em biết chỉ mình em (Trà Long – Mắt Biếc)

Em biết chỉ mình em
Lạc lối giữa đại dương
Ôm mối tình khờ dại
Những niềm nhớ hoang đường.

Em biết anh không thương
Dù anh luôn ở cạnh
Em biết anh sẽ tránh
Khi em kể lòng mình.

Nhưng mà em đã vậy
Chưa bao giờ đinh ninh
Chưa bao giờ che đậy
Trong em, một mối tình.

Em biết chỉ mình em
Những nỗi niềm vô vị
Nhưng em muốn anh biết
Và rồi mình biệt ly.

Thà một lần nói ra
Để rồi tan biến mất
Còn hơn ôm một dạ
Rồi vẫn hoá hư không.

Huong Thao Flower
– Em biết chỉ mình em –
– Trà Long – Mắt biếc –

Lúc xem Mắt biếc, mình không buồn vì Ngạn, không buồn vì Hà Lan, nhưng mình đã khóc khi cô gái này bị từ chối – Trà Long.
Đây là nhân vật mình thích nhất trong phim. Một cô gái đã đi hết những yêu thương bằng sự nỗ lực nhất của mình, rồi nói ra lòng mình dù biết sẽ bị từ chối, và cũng dễ dàng chấp nhận cho người ra đi ở một nơi khác tốt hơn.

Quay lưng với cuộc đời

Có nhiều lần cuộc đời kì cục lắm
Tự dưng rằng xô mình ngã ui da
Đứng lên rồi, hỏi rằng mình có giận
Mình quen rồi, đời như thế đó mà.

Biết làm gì để lòng này an dạ
Mình xin thôi từ chối hiểu cuộc đời
Quay lưng đi, trái tim lại thanh thản
Quay luôn đầu, lại thấy quá bình an.

Huong Thao Flower

Quay lưng với cuộc đời –

Mặt trời nhỏ trong tim

Em ơi mình đã lớn
Đời không phải màu hồng
Nên em đừng thất vọng
Thế có xá gì đâu.

Em ơi sau cơn mưa
Mấy khi có cầu vồng
Nên em đừng hi vọng
Chỉ một mình ướt mem.

Em ơi bàn tay mềm
Để nâng những bông hoa
Không phải để níu kéo
Thứ gọi là “người ta”.

Nếu không có ai chờ
Xin em cũng đừng đợi
Đừng gởi những vời vợi
Lên trời, không ai nghe.

Em ơi mặt trời nhỏ
Luôn có ở trong tim
Tự mình cũng ấm áp
Không cần phải đi tìm.

Huong Thao Flower

Tặng người bạn ☘️

Mấy cái rào làm mình thêm ngăn cách

Mấy cái rào làm mình thêm ngăn cách
Khoảng cách này xoá hết những bình an
Cuộc hẹn ấy biết đâu là hữu hạn
“Giấy thông hành” sợ không kịp thời gian.

Những ngày qua bạn đã mệt lắm rồi
Sống giới nghiêm, trái tim cũng phong toả
Quên mất rồi thanh xuân vẫn hối hả
Ăn qua ngày, mấy bữa cũng qua loa.

Rồi ngày mai thành phố này mở cửa
Nhưng nhiều người đã bỏ mình ra đi
Mình sẽ vẫn tìm bạn kiếm chỗ dựa
Trút lòng này những câu chuyện xa xưa.

Huong Thao Flower

Yêu một người không tin vào mãi mãi

Yêu một người không tin vào mãi mãi
Khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu
Em nói hoài: chúng ta sẽ không hợp
Sau này rồi, chỉ có những nỗi đau.

Em không biết vũ trụ thế nào đâu
Ngôi sao băng hôm nào sẽ rơi xuống
Mặt trời ngày mai – cũng có thể đến muộn
Khi cả đêm dài thao thức nhớ về ai.

Anh cũng biết không gì là mãi mãi
Như mặt trời đâu thể cứ mọc hoài
Nhưng em ơi mình sống cho hiện tại
Bình minh rồi vẫn sẽ đến ngày mai.

Ngày hôm qua mưa chỉ rơi vài hạt
Em đừng nghĩ như thế đã nhạt nhoà
Nếu ngày mai trời mưa dầm nắng gắt
Vẫn là ngày tươi đẹp của thanh xuân.

Huong Thao Flower

Thanh xuân năm ấy ở Bệnh viện dã chiến

Cũng bởi vì lỡ cười vui nhiều quá
Mà đem về chật chội cả balo
Cũng bởi vì mối nhân duyên tương ngộ
Được kết từ những tình cảm ngây ngô.

Ở nơi ấy có những cơn mưa rào
Bất chợt đến sau trưa hè nắng gắt
Ở nơi ấy có những cuộc gặp mặt
Làm cây lá đất trời cũng xôn xao.

Mấy đứa trẻ dường như không muốn lớn
Cứ vô tư như thế cả mùa hè
Ngày tình nguyện tuổi trẻ xanh mơn mởn
Mọi vất vả cứ thế mà trôi qua.

Những tiếng hát hoà cùng tiếng ghi-ta
Chắc ai đó trong lòng cũng nhớ nhà
Chắc ai đó có rất nhiều tâm sự
Nhưng may là: mình được ở cùng nhau.

Những câu chuyện dường như không hồi kết
Biết đâu mai phải chấm hết giữa chừng
Rồi ngày sau khi đường dài mỏi mệt
Ngồi mỉm cười nhớ những chuyện ngày xưa.

Cũng bởi vì ngày trở về luyến tiếc
Lời tạm biệt bao giờ là đủ đâu
Cái vẫy tay, cười chào, xe lăn bánh
Lời chưa nói thì đã phải quay đầu…

Huong Thao Flower

Gửi lại những người bạn đã tạo nên một thanh xuân rất đẹp ở BV dã chiến số 1 – KTX DHQG

Những ngày cuồng quay chống dịch

Có những ngày…
Có những ngày cuộc sống quá cuồng quay
Quên mất rằng lí do mình phải sống
Quên mất mình vì điều gì cố gắng
Và cuộc đời còn gì để trông mong.

Có những ngày không thấy những hi vọng
Làm sao gửi mơ mộng lên bầu trời
Có những ngày không biết người mình đợi
Còn ở đó nghĩ về mình hay không.

Có những ngày muốn tìm kiếm an yên
Chẳng ai phiền, chẳng ai gõ cửa
Có những ngày chỉ muốn kiếm chỗ dựa
Để trải lòng những câu chuyện say sưa.

Huong Thao Flower

BV dã chiến số 1-

Vì em quá khó hiểu

Vì em thích bóng tối
Anh đem giấu bầu trời
Thế mà em lại dỗi :
Anh lạnh lẽo mùa đông…

Vì em sợ gai đâm
Anh chẳng tặng hoa hồng
Em bảo mình buồn lắm
Thích một người vô tâm…

Vì em ghét đắng cay
Anh mang về bánh ngọt
Em bảo anh nịnh hót
Muốn làm em béo đây…

Vì em thích màu xanh
Anh bay lên bầu trời
Em bảo màu xanh lá
Anh một mình chơi vơi…

Vì em bảo thích anh
Anh đứng chờ ở đó
Em buồn không thích nữa
Bảo anh hãy tự do…

Huong Thao Flower

Tôi từng đọc một câu như thế này:
Đàn ông khó hiểu vì họ không nói ra những điều họ đang nghĩ
Phụ nữ khó hiểu vì họ không hiểu mình đang nghĩ gì.

Những người khó hiểu

Có những người vì sao quá khó hiểu
Ở trong họ chất chứa thật nhiều điều
Đôi lần muốn đưa tay về phía họ
Rồi dừng lại, vì thấy sợ bao nhiêu.

Có những người dù dùng cả trái tim
Cũng không thể và không sao hiểu họ
Có những điều chắc là lớn lao lắm
Họ không nói, bắt mình phải đi tìm …

Có những ngày tự nhiên họ im lìm
Chẳng nói gì, cứ thế mà dửng dưng
Hay là họ có những điều khó nói
Mình muốn hỏi, nhưng rồi cứ ngập ngừng.

Có những người chất chứa cả đại dương
Ở bên trong, những luồng nước ngược dòng
Còn một người chỉ như chiếc lá nhỏ
Thả lòng mình ở giữa một dòng sông.

Mà dòng sông lúc nào cũng như vậy
Trôi lững lờ – quên mất mình là ai
Đến tận cùng vẫn đi về biển lớn
Tan mất mình, cuốn vào lòng đại dương…

Huong Thao Flower

Thất tịch chia ly

Năm nào trời mưa ngâu
Thất tịch cũng u buồn
Bắc chiếc cầu Ô Thước
Cho chúng mình gặp nhau.

Chẳng biết nói từ đâu
Khi nỗi niềm quá lớn
Những câu chuyện dang dở
Trở về lại buồn đau.


Năm nay trời mưa ngâu
Em nói lời từ biệt
Gửi lại người tha thiết
Thanh xuân mấy mùa đâu …

Em đã nghĩ tình yêu
Mọi điều đều có thể
Nhưng giờ em không thể
Bước tiếp ngày tịch liêu.

Năm sau trời mưa ngâu
Đừng đến nơi hẹn nữa
Đừng nhớ lời đã hứa
Hạnh phúc với người sau …

Năm sau trời mưa ngâu
Em sẽ ngắm bầu trời
Nhưng lòng không chờ đợi
Và cũng chẳng buồn đau.

Và sau này mưa ngâu
Thất tịch không buồn nữa
Em sẽ luôn nguyện cầu
Người hạnh phúc bình yên.

Trên đời này nhân duyên
Vốn không thể cưỡng cầu …

Huong Thao Flower

(Thơ về thất tịch)

Thà chọn một kết thúc buồn,
còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc

Cô gái tuổi xuân đang mơn mởn

Cô gái tuổi xanh đang mơn mởn
Bưng quả phù dâu dăm ba lần
Bạn bè trang lứa nay đã lớn
Em còn thong thả với thanh xuân.

Cô gái tuổi xanh cũng mấy lần
Mơ cùng ai đó đi thật xa
Nắm tay vượt ngàn cơn giông bão
Nhưng rồi khó quá,
thôi bỏ qua !

Cô gái mỗi ngày đều hát ca
Làm cho đất trời thêm niềm nở
Em đang sống và chẳng hề bỏ lỡ
Những tháng ngày tươi đẹp của thanh xuân.

Cô gái nhỏ giống như cành hoa mơ
Ngày cuối đông và đầu xuân nở rộ
Em muốn giữ trong mình những dang dở
Hạnh phúc này đâu cần có một ai.

Huong Thao Flower

Hôm nào tôi muốn thử lười biếng giữa mùa hè

Hôm nào tôi muốn thử
Lười biếng giữa mùa hè
Trốn việc đi đây đó
Làm một đứa trẻ hư.

Tôi muốn nằm trên cỏ
Tưởng mình là hoa vàng
Một ngày trời lộng gió
Lơ lửng giữa trời hoang.

Tôi muốn làm chiếc lá
Rung động ở trên cành
Say mê bầu trời lớn
Quên mình cũng phải xanh.

Hôm nào tôi muốn thử
Nói ra hết lòng mình
Đời mà, đâu mấy dịp
“Đầu thú” trước bình minh.

Hôm nào tôi muốn thử
Biến mất giữa cuộc đời
Xem có ai chờ đợi
Hay ngày về chơi vơi…

Huong Thao Flower

Giữa Sài Gòn mà cứ ngỡ yêu xa

Muốn đến tặng em một bông hoa
Khi Sài Gòn đang chuyển mình vào hạ
Phải lỗi hẹn, xin em đừng buồn nhé
Tấm lòng tôi vẫn như thế, thật mà.

Tôi với em dưới cùng một bầu trời
Không thể gặp nói những điều thiết tha
Ngày nhớ thương chỉ có thể chờ đợi
Giữa Sài Gòn mà cứ ngỡ yêu xa …

Cùng một bầu trời, mà vẫn phải yêu xa …

Huong Thao Flower

Có bài toán bây giờ tôi phải giải

Có bài toán bây giờ tôi phải giải
Mà chẳng ai cho gợi ý một lần
Một bài toán làm tôi hoá điên dại
Tôi sợ mình sẽ chọn đáp án sai.

Một bài toán không thể dùng kinh nghiệm
Những công thức tôi đã học trong đời
Câu trả lời sẽ như quả ngọt lịm
Hay cuối cùng chúng mình phải lặng im.

Có bài toán phải đánh đổi trái tim
Có hạnh phúc giờ tôi phải đi tìm
Chỉ sợ rằng một phương trình vô nghiệm
Tôi dốc lòng cố sức chỉ vậy thôi.

Có bài toán bây giờ tôi phải giải
Hay tôi mang theo cả cuộc đời ….

Huong Thao Flower

Thì ra không phải cứ cuồng si

Thì ra không phải chỉ cần mưa
Cỏ cây mọc lên sẽ xanh tốt
Không phải ai cũng thích điều đột ngột
Sỏi đá khô cằn – riết cũng thành quen.

Thì ra không phải qua thanh xuân
Người ta sẽ bớt ngu ngơ và dại dột
Chỉ là thôi tin vào lời thề thốt
Và âm thầm bước qua những buồn đau.

Thì ra không phải cứ gần nhau
Lòng sẽ an yên không thấy nhớ
Bởi vì gần nhau lại lo sợ
Sợ mình tỉnh dậy giữa giấc mơ.

“Thì ra không phải cứ cuồng si”
Là chạm được trái tim của người khác
Bởi vì người yêu bằng lí trí
Còn mình cuồng dại,
phải quay đi …

Thì ra không phải cứ quay đi
Là có thể quên, là xoá hết …

Huong Thao Flower

Từ ý tưởng của Du Phong

Nếu trái tim tôi là một cái tủ

Nếu trái tim tôi là một cái tủ
Tôi sẽ gọn gàng, xếp bạn vào một ngăn
Khi mở cửa, là nơi đón ánh nắng
Nơi ấm áp có yêu thương chan hoà.

Nhưng mà tôi cũng hay băn khoăn
Sợ bạn rơi ra và vụn vỡ
Vì đôi lần tôi hay sơ ý
Mở cửa tim mình quá ngu ngơ.

Nhưng mà tôi cũng hay băn khoăn
Sợ ai ngang qua nhìn thấy bạn
Sợ ai vô tình họ sẽ muốn
Đem về tủ họ, giấu như vàng.

Thế nên tôi muốn giấu bình an
Ở một ngăn nhỏ để thầm thì
Ở một ngóc ngách chẳng ai thấy
Mỗi khi mở ra thấy thần kì.

Và khi cuộc đời nhiều khinh khi
Tôi lại tủi thân trốn vào tủ
Có bạn ở đó, thế là đủ
Để trái tim lành, lại bước ra.


Nếu trái tim tôi là một chiếc tủ
Tôi có chiếc lá và mặt trời
Tôi yêu đời hơn vì có bạn
Một ngăn tủ nhỏ chỉ có những bình an.

Nếu trái tim bạn là một chiếc tủ
Hãy cho tôi vào, hứa sẽ ngoan.

Huong Thao Flower

Có mối tình nào hai đứa đều đã thương

Có mối tình nào hai đứa đều đã thương
Mà vẫn nghĩ mình đơn phương trong người đó
Nghĩ thật nhiều họ càng thêm do dự
Nghĩ mỗi mình là đứa chẳng được thương.

Một bài hát có đôi chút khác thường
Một nốt cao một nốt quá trầm lặng
Một chút thôi, một chút không đồng điệu
Có gì đâu mà thấy thật hoang đường.

Có mối tình nào hai đứa đều đã thương
Mà tự mình khép đi những cánh cửa
Sợ người kia không phải là một nửa
Cứ như vậy trả lại hết yêu thương.

Huong Thao Flower

Sài Gòn buồn những ngày chống dịch

Sài Gòn buồn
Buồn hơn cái ngày chia tay người yêu cũ
Cơn gió hè rạo rực vừa đến thổi
Mà phố phường ngỡ như đã mùa thu.

Sài Gòn buồn vì những ngày lỡ hẹn
Người xa người, cách mặt lại cách lòng
Nỗi nhớ đầy – trái tim thêm vô vọng
Chẳng ai chờ ở những quán cũ ngày xưa.

Sài Gòn buồn cơn mưa chiều dai dẳng
Cứ dầm dề như đang ở Huế thương
Người ngồi đó dưới hiên nhà vắng lặng
Thả nỗi buồn trôi giữa dòng sông Hương.

Sài Gòn buồn những con phố vắng hoe
Chẳng tình tang, nhộn nhịp những vỉa hè
Phố Tây buồn cũng như phố Nguyễn Huệ
Ánh đèn đường chập choạng Phú Mỹ Hưng.

Sài Gòn buồn không thấy ngày tuổi trẻ
Thành phố trẻ đang chống dịch cách ly
Để mai này thêm những trang nhật kí
Thật hào hùng, khi mọi chuyện qua đi.

Huong Thao Flower

Sài Gòn buồn những ngày chống dịch –

Những ngày phong toả

Mấy hôm nay nhạt quá
Bạn ở nhà làm gì
Mình đi tắm biển nhé
Cho đời bớt nhạt đi.

Mấy hôm nay đường vắng
Bạn có dừng đèn đỏ
Để tâm hồn theo gió
Thổi về một ai kia.

Mấy hôm nay phong toả
Bạn có ngoan ở nhà
Nghỉ ngơi một chút nhé
Mấy bữa cực quá mà.

Mấy hôm nay sống chậm
Ngắm bầu trời xa xa
Bỗng thấy mình thương lắm
Những thứ thật âm thầm

Mấy hôm nay xa cách
Đừng chờ một ai kia
Đừng đem ra thấm thía
Những chuyện cũ, qua rồi.

Huong Thao Flower

Tôi có lời hẹn phải đi chơi – Mùa lỗi hẹn

Tôi có lời hẹn ở Hà Giang
Tóc rối mây bay thả ngút ngàn
Núi rừng chênh vênh tôi ngồi đó
Thả hồn vào giữa mùa thu tan.

Tôi có lời hẹn với Phú Yên
Nằm giữa cỏ xanh thấy hoa vàng
Ngồi nghe sóng xô Gành Đá Dĩa
Đội nón rộng vành giữa nắng nghiêng.

Tôi có lời hẹn Nam Cát Tiên
Mấy đứa đạp xe vài cây số
Giữa cánh rừng xanh đầy bóng đổ
Cuộc đời có lúc thật an nhiên.

Tôi có lời hẹn thành phố hoa
Đà Lạt vi vu với núi đồi
Đi hết thanh xuân không mệt mỏi
Về lại đổ đèo Mimosa.

Huong Thao Flower
Mùa của những cuộc lỗi hẹn – mùa hè năm COVID thứ 2

Nếu em có một đám mây

Nếu em có một đám mây
Em ngồi trên đó ngày ngày theo anh
Anh sẽ không biết không rằng
Em là cái bóng trong lành của anh.

Nếu em có đám cây xanh
Em sẽ đứng dưới lắc cành lung lay
Anh sẽ không biết không hay
Có một quả ngọt trong tay em này.

Huong Thao Flower

Lớn rồi mà cứ khóc nhè

Lớn rồi mà cứ khóc nhè
Lớn rồi cứ đợi mùa hè đi chơi
Lớn rồi cứ thích đi bơi
Lớn rồi mà chẳng hiểu đời đến đâu.
Lớn rồi vẫn thích kem dâu
Lớn rồi vẫn thích mưa ngâu đầu mùa
Lớn rồi cứ thích vui đùa
Lớn mà chẳng thích a dua với đời.

Lớn mà chỉ nói chỉ cười
Chỉ đem bánh kẹo cho người mình thương.

Huong Thao Flower

Lớn rồi mà cứ khóc nhè –

Happy children’s day

Ba kể con nghe về Petrus

Hôm nay ba kể con nghe
Một Petrus cũ mùa hè năm xưa:

Năm ấy có nắng có mưa
Có lời thầy dạy say sưa mỗi ngày
Năm ấy ba đã hăng say
Những bài toán cũ viết đầy từng trang
Nhiều lúc cũng hay mơ màng
Bên ngoài cửa sổ thênh thang tâm hồn.

Petrus xưa lắm tiếng ồn
Mấy thằng bạn cũ trốn tìm khắp sân
Những năm tháng ấy trong ngần
Dù rằng nghèo khó, chai sần chân tay
Cuộc sống chẳng có đủ đầy
Nhưng ba đã có phút giây nhớ hoài.

Sau này có lúc mệt nhoài
Ba lại nhớ đến những ngày tháng xưa
Mong con qua những nắng mưa
Có nhiều kí ức đựng vừa trong tim
Mai này cuộc sống muộn phiền
Có một chỗ dựa bình yên trong lòng.

Huong Thao Flower
Ba kể con nghe về Petrus –