"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Bài thơ cô gái mặc đầm xanh 

Em là cô gái mặc đầm xanh
Đôi mắt long lanh rất dễ buồn
Rất sợ bài thơ mang giày đỏ
Bỏ thế giới nhỏ vẫn cô đơn.

Anh là chàng trai mặc áo xanh
Gương mặt lạnh tanh, rất ân cần
Là người thương em, người em muốn
Là người định mệnh bảo là của em.

Em chỉ là cô gái mặc đầm xanh
Không mang hài đỏ như trong tranh
Bởi vì em không chọn đôi giày đỏ
Mang đôi giày đỏ.. không đến được với anh

Chuyện tình áo xanh và đầm xanh
Cho dù có vỡ cũng dễ lành
Bởi vì chúng ta là mảnh ghép
Mà những điểm khuyết được che lấp bởi nhau.

Hương Thảo Flower

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.