"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Sài Gòn những ngày buồn

Sài Gòn buồn
Buồn hơn cái ngày chia tay người yêu cũ
Đất trời hoang vu
Trái tim nhỏ loay hoay tìm chỗ trú
Ngây ngô lòng chẳng hiểu vì sao.

Những ánh đèn ngày hôm qua đã tắt
Chốn hẹn hò chẳng thể hát nghêu ngao
Con phố buồn âm u huyền ảo
Quán quen buồn vì vắng bóng người thương.

Nên cuộc sống chẳng còn như lẽ thường
Chuyến xe cuối nhiều người vội đi mau
Sài Gòn tôi bây giờ thật lạ
Người với người phải sống thật xa nhau.

Mỗi người cho mình một khoảng lặng
Nhìn lại mình những ngày hôm qua
Để một lần thôi không sống vội vã
An yên lòng, mọi thứ sẽ đi qua.

Sài Gòn tôi sẽ không gục ngã
Cơn bão nào rồi cũng phải tan
Tôi vẫn biết thời gian là hữu hạn
Nhưng hôm nay không phải là ngày tàn.

Và Sài Gòn sẽ có tình yêu mới
Phố hẹn hò tất bật xốn xang
Những chuyện cũ đi vào quên lãng
Lại rộn ràng và hát tình tình tang.

Huong Thao Flower

Có một phản hồi

  1. Tuan Anh

    người ta có thể lưu luyến một thành phố vì ai đó. Và cũng có thể phải đi thật xa một thành phố vì ai đó 🙂

    02/02/2021 lúc 12:23 chiều

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.