Bài thơ có chàng trai viết lên cây
Ngày ấy khi tôi còn non dại
Có một tình bạn tuổi thơ ngây
Tôi hay hẹn nhỏ ở gốc cây
Có tán lá to và xanh mát.
Ngày ấy tôi hay nghêu ngao hát
Và tập gảy đàn như lũ con trai
Ngày ấy tôi biết chỉ vài bài
Sao nhỏ nghe và cười khúc khích.
Vì nhỏ cười nên tôi thấy thích
Hứa tặng riêng một bài cho nhỏ thôi
Nhỏ lại cười hồn nhiên và nhỏ nói:
Cậu phải nhớ giữ lời đấy nghe chưa ?
Những năm ấy trốn những cơn mưa
Tôi và nhỏ dưới gốc cây che tập sách
Tôi lại hát trong cơn mưa tí tách
Nhỏ lại cười – chẳng hiểu làm sao …
Ngày ấy tôi vẫn không thể nào
Viết cho nhỏ món quà mà tôi hứa
Làm gì có ca từ nào chan chứa
Đủ viết về em – Nhỏ của tôi…
…
Và một ngày nhỏ bỏ lại tôi
Về chốn phồn hoa, cùng cha mẹ
Chỉ còn tôi và gốc cây lặng lẽ
Ôm nỗi buồn và nỗi nhớ đơn côi.
Và mỗi chiều còn mỗi mình tôi thôi
Ngồi đàn hát bên gốc cây nhớ nhỏ
Viết lên thân cây những điều người chưa tỏ
Gửi nỗi lòng trong câu hát thẩn thơ…
Dưới gốc cây ấy tôi vẫn chờ
Một cuộc tình người ta bảo trẻ thơ
Là quên nhanh thôi, chẳng thể nhớ
Mà sẹo kéo dài với giấc mơ.
Và năm ấy tôi nào đâu có ngờ
Bài hát ấy theo tôi nhiều năm nữa
Cũng như tôi theo em dài muôn thuở
Em ở đâu vậy nhỏ của tôi… ?
Hương Thảo Flower
“Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy”

Cảm hứng từ dự án âm nhạc “Truyện ngắn”
Mắt biếc
Hà Anh Tuấn
Phan Mạnh Quỳnh
Trả lời