"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Nhiều lúc tôi chỉ muốn một mình

Nhiều lúc tôi chỉ muốn một mình
Chẳng nói gì cả cứ lặng thinh
Nhìn xem trái đất xoay vòng rất ồn ã
Sao chẳng lặng lẽ như các hành tinh .

Nhiều lúc tôi chẳng hiểu mặt trời
Hào quang nhiều quá có mệt không
Lắm kẻ yêu thích chẳng dám đến
Thế là muôn thuở xoay lòng vòng.

Ở dưới dãi ngân hà lớn rộng
Có hành tinh nào đến được với nhau
Có yêu thương nào còn khoảng trống
Cho tôi trở thành một vì sao.

Cứ thế cuộc sống nhỏ tuôn trào
Tôi cứ nằm đó, hoài đinh ninh
Đọc vài câu thơ, nghe bài hát
Tưởng như ai đó viết cho mình.

Và thế,
tôi cứ ở một mình
Đứng im chờ đợi giữa hành tinh
Muốn vì sao nhỏ chợt rớt xuống
Muốn được yêu thương bất thình lình…

Huong Thao Flower

Hình ảnh có thể có: văn bản

Có một phản hồi

  1. Say

    Bài thơ này em đã viết từ lâu
    Khi nàng thơ ôm ấp một nỗi sầu
    Có phải cô đơn làm trái tim sợ
    Cùng bầu trời mà không thể gần nhau
    Con tim anh thức trọn những đêm thâu
    Khi trong lòng không hiểu được nỗi sầu
    Để từng đêm cô đơn ôm giấc ngủ
    Vụt mất người trăm năm vẫn còn đau.
    Cứ ngỡ xa nhau là mãi mãi
    Ai ngờ gặp lại vẫn còn say.

    24/12/2020 lúc 12:16 chiều

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.