Ngu ngơ giữa đời (chùm thơ ngắn)
Trời vừa se se lạnh
Hai má đỏ hồng hồng
Đồ ăn vừa kịp nóng
Dọn mền đi ngủ đông.
———————————-
Anh biết tại sao lá có màu xanh ?
Đó là do chất diệp lục tạo thành
Nói vậy thôi chứ em không chắc nữa
Chỉ biết là mình rất rất yêu anh.
———————————-
Ngưng lại một lúc
Yêu mình một chút
Vì thanh xuân sẽ chẳng kéo dài
Giận hờn một ít
Làm điều mình thích
Thật vui.
Bao nhiêu năm đó đã thương một người
Bao nhiêu năm đó có cho mình lười …
Yêu thương ?
———————————-
Em đã gửi gì qua đôi mắt ấy
Khiến anh về ngồi ngẩn ngồi ngơ
Để sáng mai dậy vẫn thẩn thờ
Em gửi gì vậy, hả nàng thơ ?
———————————
Một chút giận vu vơ
Trái tim chẳng tan vỡ
Một chút giận ơ hờ
Cuộc tình thêm mộng mơ
Thêm một ngày thẩn thờ
Bỗng thấy mình ngu ngơ
Bỗng thấy mình khờ khờ
Còn cuộc đời bơ bơ.
———————————
Những lời anh muốn nói
Em đã nghe hết rồi
Giờ em đi ăn tối
Nên mình tạm biệt thôi. : )
Hương Thảo Flower

Trả lời