Thanh xuân năm ấy ở Bệnh viện dã chiến
Cũng bởi vì lỡ cười vui nhiều quá
Mà đem về chật chội cả balo
Cũng bởi vì mối nhân duyên tương ngộ
Được kết từ những tình cảm ngây ngô.
Ở nơi ấy có những cơn mưa rào
Bất chợt đến sau trưa hè nắng gắt
Ở nơi ấy có những cuộc gặp mặt
Làm cây lá đất trời cũng xôn xao.
Mấy đứa trẻ dường như không muốn lớn
Cứ vô tư như thế cả mùa hè
Ngày tình nguyện tuổi trẻ xanh mơn mởn
Mọi vất vả cứ thế mà trôi qua.
Những tiếng hát hoà cùng tiếng ghi-ta
Chắc ai đó trong lòng cũng nhớ nhà
Chắc ai đó có rất nhiều tâm sự
Nhưng may là: mình được ở cùng nhau.
Những câu chuyện dường như không hồi kết
Biết đâu mai phải chấm hết giữa chừng
Rồi ngày sau khi đường dài mỏi mệt
Ngồi mỉm cười nhớ những chuyện ngày xưa.
Cũng bởi vì ngày trở về luyến tiếc
Lời tạm biệt bao giờ là đủ đâu
Cái vẫy tay, cười chào, xe lăn bánh
Lời chưa nói thì đã phải quay đầu…
Huong Thao Flower
Gửi lại những người bạn đã tạo nên một thanh xuân rất đẹp ở BV dã chiến số 1 – KTX DHQG

Trả lời