"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Đứa trẻ không có ô

Đứa trẻ không có ô
Một mình khi mưa tới
Không có ai chờ đợi
Giữa bầu trời gió giông.

Đứa trẻ chẳng trông mong
Một bàn tay che chở
Một mình nó xoay xở
Thời gian, cũng quen dần.

Vài lần nó tủi thân
Nhìn núi này núi nọ
Thấy vài người ở đó
Có cần cố mấy đâu.

Đứa trẻ ngã rướm máu
Chẳng biết có nên đau
Người ta vờ thăm hỏi
Nó chẳng dám gật đầu.

Đứa trẻ phải tự khâu
Vết thương, trong bóng tối
Con đường dễ lạc lối
Đôi chân đã mỏi nhừ.

Đứa trẻ tiếp tục thử
Vấp ngã rồi đứng lên
Giữa cuộc đời chông chênh
Mưa phùn và bão tố.

Đứa trẻ không có ô

Huong Thao Flower

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.