Những ngày cuồng quay chống dịch
Có những ngày…
Có những ngày cuộc sống quá cuồng quay
Quên mất rằng lí do mình phải sống
Quên mất mình vì điều gì cố gắng
Và cuộc đời còn gì để trông mong.
Có những ngày không thấy những hi vọng
Làm sao gửi mơ mộng lên bầu trời
Có những ngày không biết người mình đợi
Còn ở đó nghĩ về mình hay không.
Có những ngày muốn tìm kiếm an yên
Chẳng ai phiền, chẳng ai gõ cửa
Có những ngày chỉ muốn kiếm chỗ dựa
Để trải lòng những câu chuyện say sưa.
Huong Thao Flower
BV dã chiến số 1-

Đêm 29 Tết đáng nhớ
Có những ngày thật sự rất đáng nhớ
Kể lại hoài cho con cháu mai sau
Có những thứ trăm năm cũng phải thử
Sao chẳng muốn quay lại một lần nào.
Có một đêm hội ngộ cùng đồng đội
Chẳng dám ôm, chẳng tay bắt mặt mừng
Ngày ba mươi sao trời mưa hờ hững
Để mai sau lại nắng gắt bổ đầu …
Thôi thì hẹn một ngày dài sau nữa
Mình gặp nhau và tay bắt mặt mừng
Kể nhau nghe về đêm dài định mệnh
Hàn huyên lại những câu chuyện cũ xưa.
Huong Thao Flower
(Đêm 29 Tết)
Kỉ niệm một khoảnh khắc lịch sử.
Đêm 29 Tết. Năm Covid thứ 2.
Toàn BV Mắt đi phết họng khẩn trong đêm.

Khoa Giác Mạc
Mời bạn đến với nơi đây
Một khoa Giác Mạc đong đầy niềm vui
Mọi người cùng nói cùng cười
Sẻ chia hạnh phúc ngọt bùi
cùng nhau.
Trưởng khoa cầm lái đầu tàu
Như người thuyền trưởng dãi dầu gió sương
Vượt qua giông bão phi thường
Đưa con thuyền nhỏ siêu cường đi xa.
Phó khoa chăm sóc ngôi nhà
Cho khoa Giác Mạc đậm đà yêu thương
Chị em ai cũng dễ thương
Anh em cũng thế, dễ thương vô cùng.
Có duyên mới được trùng phùng
Có nợ ta mới đi cùng với nhau
Bên nhau là phép nhiệm màu
Một ngôi nhà nhỏ mai sau nhớ hoài.
Huong Thao Flower
Bài thơ viết cho lưu bút khoa Giác Mạc : )
https://drive.google.com/file/d/1hu8hTVh4YKmw5mv010mRnzfvuVInXen2/view?usp=drivesdk
Tạm biệt anh đóa hoa hồng trắng
Thương Anh, nhớ dáng Anh gầy
Một lòng tận tụy với bầy em thơ …
Tạm biệt anh đóa hoa hồng trắng
Kiệm lời- ít nói, cười thân thương
Một sớm mai anh bỗng hóa giọt sương
Để vấn vương dương gian ngàn nỗi nhớ.
Cảm thương anh trong từng hơi thở
Một tấm lòng như ngỡ một dòng sông
Trôi lững lờ, bình yên, hiền diệu
Có lẽ nào giờ đã hóa hư không.
Cuộc đời này, phù du tạm bợ
Anh trọ rồi, hết hạn – phải đi
Khép hàng mi, anh đi thanh thản
Nhân sinh luân hồi, nguyện làm bằng hữu anh em.
BSNT. Hương Thảo – BSNT. Trí Hải
Cùng tập thể các Bác sĩ nội trú BV Mắt TP.HCM,
như một tấm lòng yêu thương, tri ân gửi tới BS Lê Thanh Tùng
Vô cùng thương tiếc, mong anh an nghỉ.
[Sài Gòn, ngày 19/04/2018]