"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

duyên

Và bây giờ đã đủ nợ đủ duyên

Anh đã nghĩ mình chẳng đủ nợ đủ duyên
Trên con đường vỡ tơ duyên thành nhiều mối
Hai đứa song song không cùng lối
Chỉ cắt nhau ở vô cực vô cùng.

Em không ngờ có thể đi đến vô cùng
Gặp lại anh sau muôn trùng trắc trở
Và lần này trái tim đã mở
Và bây giờ đã đủ nợ đủ duyên.

Chốn trần gian vốn rất nhiều u phiền
Khi tình duyên do ông trời sắp đặt
Nhưng vì thương mình đã góp nhặt
Từng con đường trở lại với nhau.

Huong Thao Flower

Bài thơ “Và bây giờ đã đủ nợ đủ duyên”


Có thể khi chúng mình gặp lại (Version 2)

“Có thể khi chúng mình gặp lại
Thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua”
Có thể lúc đó anh đã làm cha
Cô gái mộng mơ giờ là mẹ
Anh không ngờ cuộc đời có một tấm vé
Để quay về gặp cô bé ngày xưa

Em vẫn ngồi hát những buổi chiều mưa
Đã có anh đây say sưa ở cạnh
Và còn điều gì anh vẫn chưa tỏ
Thì bây giờ hãy nói nhỏ cho anh nghe.

Hương Thảo Flower

Từ ý thơ Nguyễn Thiên Ngân


Có ai hiểu được một chữ duyên

Có ai hiểu được một chữ duyên
Có gì đâu lắm u phiền
Tôi và bạn gặp nhau trên phố
Nhìn vào ánh mắt, thế là duyên.

Có những chữ duyên rất an nhiên
Có những chữ duyên cũng rất hiền
Mỉm cười với bạn, tôi hạnh phúc
Chỉ cần có bạn là bình yên.

Lại có chữ duyên trông rất điên
Bởi vì có duyên mà mệt mỏi
Bởi vì có duyên mà đánh đổi
Đau đớn lòng dù đã hết duyên…

Có chữ duyên không phải là duyên
Nhưng mãi trăm năm mình mới hiểu
Nhiều người cố siết duyên quá chặt
Bởi vì như thế … mất nhiều duyên.

Có những chữ duyên dài triền miên
Có những chữ duyên rất thiêng liêng
Chàng trai năm ấy từng thương bạn
Bây giờ gặp lại thế là duyên.

Có phải bạn đang đi tìm chữ duyên
Có khó gì đâu, sao muộn phiền
Tư tâm tĩnh tại và hạnh phúc
Trái tim bạn sẽ nhìn thấy nhân duyên.

Hương Thảo Flower


Có những người chẳng đủ nợ đủ duyên

Có những người chẳng đủ nợ đủ duyên
Đến với nhau chẳng kịp thời kịp lúc
Đi vẩn vơ tháng năm dài mỏi mệt
Bỏ qua rồi cơ hội ở bên nhau.

Có một kẻ đã phải đợi rất lâu
Chờ người chuyện trò cả đêm thâu
Chờ tâm hồn trái tim mình khắc khoải
Lại lướt qua nhau giữa cuộc sống muôn màu.

Có một người có thể quên rất mau
Câu chuyện đẹp như giấy nhàu cũ nát

635984009358569957-1319363101_17b00029b14c23fd203b66b973cca722

Còn người kia trái tim đau xào xạc
Quặn thắt lòng ôm kí ức đã qua.

Và vài người đi tìm nợ tìm duyên
Tìm cho đủ thắt tơ lòng hạnh phúc
Rồi oan ức vì tơ hồng không chặt
Tự vùi mình vào nỗi sợ triền miên.

Rồi những người chẳng đủ nợ đủ duyên
Day dứt hỏi mình yêu thương chưa đủ ?
Hóa dại khờ ôm theo hình bóng cũ
Đủ tháng ngày mà nỗi nhớ chẳng phai…

Huong Thao Flower

“Bài thơ có những người chẳng đủ nợ đủ duyên”

“Cuộn mình trong nỗi nhớ
Cho đến bao giờ mình mới quên được nhau…”
Và tôi biết rằng bi kịch của tình yêu không phải là những người không đủ yêu thương nên không đến được với nhau, mà là những người đủ yêu thương nhưng vẫn không đến được với nhau.