Vợ chồng là nợ là duyên
Vợ chồng là nợ là duyên
Là hai số kiếp gắn liền với nhau.
Lúc hạnh phúc, lúc u sầu
Và cả những lúc đớn đau vô cùng.
Có duyên mới được trùng phùng
Có nợ nên mới đi chung con đường.
Dù ngoài đó, lắm người thương
Dù rằng ngoài đó, lắm đường để đi.
Dù cuộc đời lắm nghĩ suy
Thì ta hãy vẫn thầm thì với nhau.
Thầm thì kể những nỗi đau
Thầm thì giữa những mưa ngâu cuối mùa.
Nằm nghe những cơn gió lùa
Giữa mùa thu mát bông đùa với nhau.
Huong Thao Flower

Thơ về hưu ngành y
Áo blouse mấy chục năm trời
Hôm nay không mặc, thấy đời thảnh thơi
Gió sương oanh liệt một thời
Dừng chân gác kiếm nói lời chia xa.
Về hưu đâu phải là già
Về hưu là một món quà trời cho
Về hưu để bớt lắng lo
Về hưu chẳng phải so đo với người.
Về hưu là để nghỉ ngơi
Về hưu có thể vui chơi cả ngày
Về hưu chẳng phải làm thầy
Về hưu như thế chẳng hay sao nào.
Cuộc đời qua lúc cao trào
Cuộc đời qua lúc ngập tràn ước ao
Bây giờ ta hát nghêu ngao
Uống trà nghe những lao xao đời mình.
Lắm lúc lại quá an bình
Lắm lúc tôi lại lặng thinh nhớ nghề
Nhớ nghề nhớ những đam mê
Nhớ nghề nhớ mãi lời thề năm xưa.
Chiều ngồi nghe những cơn mưa
Tự hỏi có mấy người xưa nhớ mình
Về hưu là khúc vô thường
Gửi người ở lại niềm thương vô cùng.
Hương Thảo Flower
Về hưu
Viết tặng ba
20/9/2020

THƯ GỬI CÁC BẬC SINH THÀNH NGÀNH Y
Mẹ ơi ngủ chưa – đêm nay con không về được
Trực gác gió lùa, không chăn mềm đắp nhớ mẹ thương
Ba hết ho chưa- hôm nay con không nghe được
Chăm sóc bao người sao chẳng lo được cho Ba…
Con vẫn nhớ những ngày xưa la cà
Ba đưa đón dẫu đường xa mưa gió
Mẹ chăm lo cho bữa cơm hộp sữa
Tuổi thơ xưa hạnh phúc biết dường nào
Con cứ hằng suy nghĩ mình phải làm sao
Để xứng đáng niềm tự hào của ba và của mẹ
Nuôi đứa bé trở thành người bác sĩ
Là điều diệu kì hơn cả sự tạo hóa của tự nhiên.
Phải dùng lời nào để nói về sự thiêng liêng
Về tấm lòng của ba và của mẹ
Mong con trở thành người chăm lo cho sức khỏe
Ngành y này, nợ nhiều lắm công sinh thành của các bậc phụ huynh
Con đã trở thành bác sĩ giữa thời bình
Ba mẹ vẫn lo vì cuộc đời chua chát
Sao mãi bận tâm vì miệng đời khắc nghiệt
Mà trăn trở mỗi ngày lo lắng không thôi
Ba mẹ cả đời như một tấm gương soi
Nơi chờ con về khi đôi chân mệt mỏi
Bài thơ này như những điều con muốn nói
Là lời cám ơn chân thành sâu sắc từ tận trái tim con.
Huong Thao Flower
Bài thơ này có một góc nhìn rất khác về định nghĩa “các bậc sinh thành ngành y”, nó không dùng để chỉ những ông Tổ ngành Y, mà là những người thật sự có công sinh thành làm nên sự thành công của ngành Y. Nuôi một đứa con trở thành người bác sĩ, quả là “điều diệu kì hơn cả sự tạo hóa của tự nhiên”
Nhân ngày 27/2, bài thơ này như một lời cám ơn gửi tới những bậc cha mẹ đã khó nhọc nuôi những đứa con thành người thầy thuốc., Đặc biệt tặng riêng cho ba mẹ của HT
Những trang đã đăng bài : ):
1. Diễn đàn bác sĩ nội trú
Bài thơ Đôi mắt

Em vượt qua đoạn đường gian khó cùng mẹ
Khóc oe oe- má hồng hồng -trong ánh sáng phòng sanh
Em nhìn đời lần đầu bằng màu áo thiên thanh cô hộ sinh ấy
Chào em vào thế giới hòa bình,
nước mắt mẹ hạnh phúc trào dâng.
Lúc em đói em thương em nhớ mẹ
Không nói được chỉ biết ấm ức và oe oe
Thức giấc nửa đêm mẹ đau lòng vì em khóc
Mắt mẹ thâm quầng cho em giấc ngủ no say.
Em lớn lên học được những điều hay
Tri thức cùng em bay lên tầm cao mới
Bạn kính cận phân kỳ ngỏ lời mời em làm tri kỷ
Thân thiết chẳng rời hai đứa đi khắp mọi nơi.
Rồi một ngày trái tim chẳng nghe lời
Nghe xao xuyến ban đầu một nỗi nhớ
Những buổi hẹn hò mộng mơ trao hẹn ước
Ánh mắt nhung huyền thao thức tuổi thanh xuân.
Nhưng cuộc đời có phải luôn là màu xanh
Người ta phụ, phũ phàng bỏ đi mất
Con đường quá dài những chông gai lừa lọc
Ai cũng gồng mình kiếm kế sinh nhai.
Vất vả mỗi ngày không biết đến ngày mai
Cửa sổ tâm hồn đục dần vì sương gió
Có một người tốt thay cho em lăng kính mới
Thật tuyệt vời khi được nhìn rõ người mình yêu thương.
Em trở thành người đáng kính và đáng tin
Tuổi xế chiều về trong tình yêu của con cháu
Những dấu chân chim hằn sâu những kỉ niệm
Khi mắt nhắm dần em nhìn kí ức bằng trái tim…
Huong Thao Flower
“Đôi mắt dịu dàng nồng ấm ngày nào đã xa xăm
Anh vẫn dịu dàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm”
Đôi mắt giống như một người bạn của mình, đi suốt những ngày tháng đau buồn hay vui vẻ, cho mình nhìn thấy những gam màu của cuộc sống tươi đẹp hay gửi những lời nói tâm tư không dùng lời. Vậy nên hãy yêu quý đôi mắt của bạn thật nhiều
Có một điều mà khi post bài thơ này lên các diễn đàn y khoa tác giả không hề ghi. Đó là cảm hứng bài thơ không chỉ đến từ chuyên khoa mắt, mà còn đến từ 1 nam ca sĩ khi anh ra đi đã để lại một nỗi buồn lớn trong lòng tác giả – Wanbi Tuấn Anh. Bài hát Đôi mắt và câu chuyện về cuộc đời anh đã cho mình thêm những động lực để viết bài thơ này.
Thơ viết cho ông.
Tháng tám mùa thu trút lá vàng
Cuộc đời khép lại những gian nan
Ông nằm xuống cùng những đồng chí cũ
Cùng với quê hương với cội nguồn.
Đôi bàn chân đi qua hai cuộc chinh chiến
Những vết sẹo in hằn với thời gian
Đất nước đã hòa bình sao ông còn trăn trở ?
Vì khi tim còn đập lòng còn hướng về dân
Ngủ ngon ông nhé ở trong lòng đất nước
Quân hàm quân đội mãi trên vai
Lãng quên đi cuộc đời còn nhiều những sai trái
Ông mỉm cười thật hạnh phúc ở chốn thiên thai.
Tám mươi hai mùa thu nắng úa vàng
Câu chuyện đời người bước sang trang
Con cháu nhớ ông nỗi buồn thương da diết
Ông đã đi rồi sao còn mãi vấn vương
Sài Gòn, 15/8/2015
Hương Thảo Flower
- cháu ngoại ông Nguyễn Hoàng Minh- Nguyên trưởng phòng quận huyện Thành Ủy TP.HCM- huy hiệu 60 năm tuổi Đảng – từ trần ngày 14/8/2015
Bài thơ đã được khắc lên mộ phần của Ông và được Viết thư pháp treo tại gia đình