Gặp lại em sau những ngày xưa cũ
Gặp lại em sau những ngày xưa cũ
Khi trong lòng nỗi nhớ đã phai phôi
Khi trong tôi tim không còn đau nhói
Bài hát buồn cũng chẳng thấy chơi vơi.
Nhiều năm rồi tôi chẳng còn chờ đợi
Nỗi buồn cũ từ lúc nào ngủ yên
Chắc em cũng thế, thôi muộn phiền
Chỉ là nhạt màu kí ức về nhau.
Và một ngày vô tình ta gặp lại
Mỉm cười lần đầu kể từ nỗi đau
Và tôi và em còn e ngại
Nhưng an yên lòng, chuyện đã qua.
Cuộc sống vẫn thế trôi đi mà
Tuy chút nỗi buồn còn chưa phôi
Cũng có đôi điều tôi muốn hỏi
Nhưng đã qua rồi, khép lại thôi.
Tình buồn đẹp vì những điều dang dở
Thanh xuân đẹp vì bao niềm mộng mơ
Có khi không bước chung con đường ấy
Có khi mất nhau trong cuộc đời này
Vậy lại hay …
Hương Thảo Flower
Cảm hứng từ dự án âm nhạc “Truyện ngắn” Hà Anh Tuấn – Phan Mạnh Quỳnh

Bài thơ có chàng trai viết lên cây
Ngày ấy khi tôi còn non dại
Có một tình bạn tuổi thơ ngây
Tôi hay hẹn nhỏ ở gốc cây
Có tán lá to và xanh mát.
Ngày ấy tôi hay nghêu ngao hát
Và tập gảy đàn như lũ con trai
Ngày ấy tôi biết chỉ vài bài
Sao nhỏ nghe và cười khúc khích.
Vì nhỏ cười nên tôi thấy thích
Hứa tặng riêng một bài cho nhỏ thôi
Nhỏ lại cười hồn nhiên và nhỏ nói:
Cậu phải nhớ giữ lời đấy nghe chưa ?
Những năm ấy trốn những cơn mưa
Tôi và nhỏ dưới gốc cây che tập sách
Tôi lại hát trong cơn mưa tí tách
Nhỏ lại cười – chẳng hiểu làm sao …
Ngày ấy tôi vẫn không thể nào
Viết cho nhỏ món quà mà tôi hứa
Làm gì có ca từ nào chan chứa
Đủ viết về em – Nhỏ của tôi…
…
Và một ngày nhỏ bỏ lại tôi
Về chốn phồn hoa, cùng cha mẹ
Chỉ còn tôi và gốc cây lặng lẽ
Ôm nỗi buồn và nỗi nhớ đơn côi.
Và mỗi chiều còn mỗi mình tôi thôi
Ngồi đàn hát bên gốc cây nhớ nhỏ
Viết lên thân cây những điều người chưa tỏ
Gửi nỗi lòng trong câu hát thẩn thơ…
Dưới gốc cây ấy tôi vẫn chờ
Một cuộc tình người ta bảo trẻ thơ
Là quên nhanh thôi, chẳng thể nhớ
Mà sẹo kéo dài với giấc mơ.
Và năm ấy tôi nào đâu có ngờ
Bài hát ấy theo tôi nhiều năm nữa
Cũng như tôi theo em dài muôn thuở
Em ở đâu vậy nhỏ của tôi… ?
Hương Thảo Flower
“Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy”

Cảm hứng từ dự án âm nhạc “Truyện ngắn”
Mắt biếc
Hà Anh Tuấn
Phan Mạnh Quỳnh
Lỡ hẹn với Hội An
Và Hội An, mình lỡ hẹn
Lỡ vài giây, vài phút với Hội An
Lỡ xuân thì trên cây người ấy viết
Lỡ dương cầm, tiếc nuối bước lang thang.
Gửi Hội An miên man ngàn nỗi nhớ
Chờ người về ngồi đàn hát miên man
Chờ một người ôm theo câu chuyện ngắn
Mùa thu về ngồi kể với Hội An.
Những con đò, hoa đăng và nhà cổ
Hội An đẹp lơ đãng mùa thu sang
Hội An ơi không cho tôi một chỗ
Để tôi cùng hạnh phúc với thế gian.
Hương Thảo Flower
Hẹn anh một ngày giữa mùa đông
Hẹn anh một ngày giữa mùa đông
Gặp lại em cùng những người bạn cũ
Đà Lạt gió đông buồn ủ rũ
Giờ có anh về ngồi hát mênh mông.
Gương mặt em hôm nay má đỏ hồng
Vì gió lạnh, khăn len choàng áo ấm
Hay hạnh phúc khi em được nhìn ngắm
Người ngồi hát Chuyện của mùa đông.
Những bông hoa đang nở giữa rừng thông
Như thanh xuân như một thời tuổi trẻ
Như người bạn kế bên đang khe khẽ
Hát ngọt ngào những bản tình ca.
Mình hẹn hò thêm nữa anh nha
Dù mùa đông có ngàn cơn gió cuốn
Để trái tim mình thắp lại ước muốn
Khép nỗi buồn viết tiếp những yêu thương.
Hương Thảo Flower
Viết tặng Anh Hà Anh Tuấn
và concert See Sing Share Gấu Đà Lạt mùa đông 2018
“Chuyện của mùa đông
Chuyện của những ngón tay đan
Chuyện của những cái ôm nhau thật chặt …”
Thơ cho anh – Hà Anh Tuấn
Có những ngày mưa buồn bên cửa sổ
Người giận người chẳng biết phải làm sao
Em thẩn thờ ngồi nghe bản tình ca cũ
Bao nhiêu nỗi buồn thả vào nốt nhạc anh.
Bài hát cũ sao chưa bao giờ khép lại
Mười năm rồi cứ da diết và du dương
Có phải em là một người luôn hoài cổ
Như hướng dương mãi hướng về mặt trời.
Anh dạy em vẽ kỉ niệm bằng nỗi nhớ
Khi màu sắc nhạt dần với thời gian
Khi người đón đưa chẳng còn đó
Mỗi nụ cười giấu kín ở trong tim.
Những giai điệu cồn cào và thổn thức
Em tỉnh dậy khép lại những chuyện xưa
Và như thế đông không chông chênh nữa
Nhắm mắt chờ
nắng ấm khép đông qua..
Huong Thao Flower
[CHS LHP 2006 – 2009]
Bài thơ gửi tặng cho idol 10 năm của tác giả
lấy cảm hứng từ những ca khúc:
Tuyết rơi mùa hè
Vài lần đón đưa
Chuyện của mùa đông
Bài thơ này chỉ có những người nghe nhạc HAT mới hiểu được 😉
Gửi đến anh một bài thơ, từ 1 con bé Lê Hồng Phong đã thích anh 10 năm, nay em đã trở thành một Bác sĩ nhưng vẫn thích anh y nguyên như thế. Chúc mừng 10 years anniversary HAT ❤