“Bình thường mới”
Cứ tưởng rằng sau những ngày trắc trở
Sẽ quay lại cuộc sống cũ – bình thường
Sẽ trở về những thói quen ngày trước
Nói bông đùa với những người mình thương.
Cứ tưởng rằng họ sẽ vẫn ở đó
Cũng chờ đợi và quay lại như mình
Cứ tưởng rằng ngày gặp lại chỉ có
Những niềm vui và hạnh phúc mang về.
Sao cuộc đời lại vô tâm đến thế
Chẳng để tâm níu kéo họ một lần
Chẳng lắng nghe những điều họ đang giận
Những lo lắng, suy nghĩ và phân vân …
Thì ra là cuộc sống bình- thường- mới
Đã lấy đi của mình rất nhiều điều
Nhiều người thương giờ không thể gặp lại
Những chuyện đùa giờ còn có bao nhiêu.
Mình nhận ra một điều ước giản đơn
Quay về với cuộc sống thật bình thường
Thì ra là mình thích điều xưa cũ
Về chuyện trò với những người mình thương.
Huong Thao Flower
Viết tặng vài người mình thương
Bạn có mất đi hay không thể gặp lại 1 ai quan trọng khi cuộc sống bình- thường- mới không ?

Mấy cái rào làm mình thêm ngăn cách
Mấy cái rào làm mình thêm ngăn cách
Khoảng cách này xoá hết những bình an
Cuộc hẹn ấy biết đâu là hữu hạn
“Giấy thông hành” sợ không kịp thời gian.
Những ngày qua bạn đã mệt lắm rồi
Sống giới nghiêm, trái tim cũng phong toả
Quên mất rồi thanh xuân vẫn hối hả
Ăn qua ngày, mấy bữa cũng qua loa.
Rồi ngày mai thành phố này mở cửa
Nhưng nhiều người đã bỏ mình ra đi
Mình sẽ vẫn tìm bạn kiếm chỗ dựa
Trút lòng này những câu chuyện xa xưa.
Huong Thao Flower

Giữa Sài Gòn mà cứ ngỡ yêu xa
Muốn đến tặng em một bông hoa
Khi Sài Gòn đang chuyển mình vào hạ
Phải lỗi hẹn, xin em đừng buồn nhé
Tấm lòng tôi vẫn như thế, thật mà.
Tôi với em dưới cùng một bầu trời
Không thể gặp nói những điều thiết tha
Ngày nhớ thương chỉ có thể chờ đợi
Giữa Sài Gòn mà cứ ngỡ yêu xa …
Cùng một bầu trời, mà vẫn phải yêu xa …
Huong Thao Flower

Sài Gòn buồn những ngày chống dịch
Sài Gòn buồn
Buồn hơn cái ngày chia tay người yêu cũ
Cơn gió hè rạo rực vừa đến thổi
Mà phố phường ngỡ như đã mùa thu.
Sài Gòn buồn vì những ngày lỡ hẹn
Người xa người, cách mặt lại cách lòng
Nỗi nhớ đầy – trái tim thêm vô vọng
Chẳng ai chờ ở những quán cũ ngày xưa.
Sài Gòn buồn cơn mưa chiều dai dẳng
Cứ dầm dề như đang ở Huế thương
Người ngồi đó dưới hiên nhà vắng lặng
Thả nỗi buồn trôi giữa dòng sông Hương.
Sài Gòn buồn những con phố vắng hoe
Chẳng tình tang, nhộn nhịp những vỉa hè
Phố Tây buồn cũng như phố Nguyễn Huệ
Ánh đèn đường chập choạng Phú Mỹ Hưng.
Sài Gòn buồn không thấy ngày tuổi trẻ
Thành phố trẻ đang chống dịch cách ly
Để mai này thêm những trang nhật kí
Thật hào hùng, khi mọi chuyện qua đi.
Huong Thao Flower
Sài Gòn buồn những ngày chống dịch –

Hôm nay Sài Gòn ốm
Hôm nay Sài Gòn ốm
Chẳng còn nghe tiếng ồn
Chẳng còn nghe tiếng hát
Vắng bóng người hoàng hôn.
Phố Nguyễn Huệ giăng rào
Hồ con rùa giăng dây
Phú Mỹ Hưng hoang vắng
Tắt đèn cả Phố Tây.
Sài Gòn hôm nay ốm
Tôi thấy bớt yêu đời
Chẳng dám nhìn thế giới
Đang điên đảo cuồng quay.
Vì tiếng Sài Gòn gọi
Bạn tôi phải lên đường
Những tâm hồn tuổi trẻ
Nay hoá những con tàu.
Ừ thì cuộc sống mà
Cũng có lúc buồn đau
Lúc khó khăn mệt mỏi
Để mình thấy thương nhau.
Sài Gòn đầy lo lắng
Nhưng mà cứ yên tâm
Mọi người đồng lòng lắm
Nhà nhà đều quyết tâm.
Sài Gòn hôm nay sốt
Nhiệt độ đo mỗi ngày
Vaccin và uống thuốc
Dăm ba bữa khỏi ngay.
Sài Gòn đừng ốm nữa
Mau tỉnh dậy vươn vai
Bước qua nỗi sợ hãi
Một lần nữa tung bay.
Hôm nay Sài Gòn ốm
Nợ một vòng tay ôm…
(Mai mốt trả nghen !!)
Huong Thao Flower
Hôm nay Sài Gòn ốm –

Một năm Covid biến động
Một năm biến động với thiên tai
Lũ lụt triền miên, sạt lở đèo
Vài trăm dông lốc trận mưa lớn
Dân mình khổ quá biết kêu ai.
Một năm dịch bệnh cả trần gian
Virus Cô Vy tràn đến nhà
Đóng cửa biên giới mà không thoát
Mang mask mà vẫn thấy hoang mang.
Một năm kinh tế thấy mơ màng
Hàng trăm hàng quán đã lặng im
Phố Tây bây giờ thành phố vắng
Sài Gòn có những phút bình yên.
Một năm y tế phải sẵn sàng
Ngày đêm chống dịch chẳng ngủ yên
Vừa khu cách ly, vừa hồi sức
Chẳng dám gục ngã, chẳng khóc than.
Đầu năm COVID rất bàng hoàng
Cuối năm Rap Việt đường hoàng lên ngôi
Âm nhạc Việt Nam đang thay đổi
Một thế hệ mới viết tên mình.
Một năm dân tình thật lạ lùng
Bầu tổng thống Mỹ mà nôn nao
Người người nhà nhà muốn Trump thắng
Nửa vòng trái đất vẫn xôn xao.
Một năm giông bão đã đi qua
Mùa xuân đang đến với mọi nhà
Mong cho năm mới nắng ấm áp
Những nỗi buồn cũ mình bỏ qua.
Huong Thao Flower

Sài Gòn những ngày buồn
Sài Gòn buồn
Buồn hơn cái ngày chia tay người yêu cũ
Đất trời hoang vu
Trái tim nhỏ loay hoay tìm chỗ trú
Ngây ngô lòng chẳng hiểu vì sao.
Những ánh đèn ngày hôm qua đã tắt
Chốn hẹn hò chẳng thể hát nghêu ngao
Con phố buồn âm u huyền ảo
Quán quen buồn vì vắng bóng người thương.
Nên cuộc sống chẳng còn như lẽ thường
Chuyến xe cuối nhiều người vội đi mau
Sài Gòn tôi bây giờ thật lạ
Người với người phải sống thật xa nhau.
…
Mỗi người cho mình một khoảng lặng
Nhìn lại mình những ngày hôm qua
Để một lần thôi không sống vội vã
An yên lòng, mọi thứ sẽ đi qua.
Sài Gòn tôi sẽ không gục ngã
Cơn bão nào rồi cũng phải tan
Tôi vẫn biết thời gian là hữu hạn
Nhưng hôm nay không phải là ngày tàn.
Và Sài Gòn sẽ có tình yêu mới
Phố hẹn hò tất bật xốn xang
Những chuyện cũ đi vào quên lãng
Lại rộn ràng và hát tình tình tang.
Huong Thao Flower
Sài Gòn mùa thu mưa giông bão
Sài Gòn mùa thu mưa giông bão
Trượt dài nỗi nhớ những mùa yêu
Tim đảo liêu xiêu vì gió lớn
Hạnh phúc trái mùa, lũ cuốn trôi.
Sài Gòn giông bão mãi không thôi
Tôi níu người đi chân chùng bước
Sao người không ở đừng đi nữa
Và để Sài Gòn đừng bão giông.
Người đi một người nhớ mong mong
Người ngóng người trông người xa vợi
Biết đâu ngày về chẳng thể thấy
Một nửa Sài Gòn bị bão giông.
Hương Thảo Flower