"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

thơ con gái

Yêu một người không tin vào mãi mãi

Yêu một người không tin vào mãi mãi
Khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu
Em nói hoài: chúng ta sẽ không hợp
Sau này rồi, chỉ có những nỗi đau.

Em không biết vũ trụ thế nào đâu
Ngôi sao băng hôm nào sẽ rơi xuống
Mặt trời ngày mai – cũng có thể đến muộn
Khi cả đêm dài thao thức nhớ về ai.

Anh cũng biết không gì là mãi mãi
Như mặt trời đâu thể cứ mọc hoài
Nhưng em ơi mình sống cho hiện tại
Bình minh rồi vẫn sẽ đến ngày mai.

Ngày hôm qua mưa chỉ rơi vài hạt
Em đừng nghĩ như thế đã nhạt nhoà
Nếu ngày mai trời mưa dầm nắng gắt
Vẫn là ngày tươi đẹp của thanh xuân.

Huong Thao Flower


Cô gái tuổi xuân đang mơn mởn

Cô gái tuổi xanh đang mơn mởn
Bưng quả phù dâu dăm ba lần
Bạn bè trang lứa nay đã lớn
Em còn thong thả với thanh xuân.

Cô gái tuổi xanh cũng mấy lần
Mơ cùng ai đó đi thật xa
Nắm tay vượt ngàn cơn giông bão
Nhưng rồi khó quá,
thôi bỏ qua !

Cô gái mỗi ngày đều hát ca
Làm cho đất trời thêm niềm nở
Em đang sống và chẳng hề bỏ lỡ
Những tháng ngày tươi đẹp của thanh xuân.

Cô gái nhỏ giống như cành hoa mơ
Ngày cuối đông và đầu xuân nở rộ
Em muốn giữ trong mình những dang dở
Hạnh phúc này đâu cần có một ai.

Huong Thao Flower


Sao em cứ không tin

Sao em cứ không tin
Khi người ta bảo thích
Sẽ luôn có cổ tích
Giữa cuộc sống muôn màu.

Em ơi đừng đa nghi
Cứ yêu như lần cuối
Khi nào duyên phận hết
Thì mình sẽ ra đi.

Em không dám ước ao
Về một chàng hoàng tử
Khi em là công chúa
Quý như tấm lụa đào.

Em ơi cứ nói ra
Có gì đâu mà ngại
Hay em tính giữ mãi
Đến khi kỷ băng hà ?

Em ơi nói thật thà
Sẽ chạm đến người ta
Nếu mà người không chịu
Khó quá, mình bỏ qua !

Huong Thao Flower
– Sao em cứ không tin –
– Những cô gái của tôi –


Người ơi tôi lười

Người ơi tôi lười
Tôi lười sống giữa dòng đời chật chội
Mà người ta đặt thật nhiều trông mong
Những quy tắc khuôn khổ thế này nọ
Mấy ai nghe tôi – những tiếng lòng.

Tôi lười sống trong một ngày trống rỗng
Lười cô đơn – lười cả giận hờn
Cô gái nhỏ băng qua con sóng lớn
Đến được đây cũng đã rất phi thường.

Người ơi tôi lười
Tôi lười nói cả nỗi niềm yêu thương
Để đầy đó trong lòng cho chất chứa
Để khi lười tôi có chiếc gối dựa
Người phải tự nhìn thấy được nghe chưa ?

Tôi lười hát mỗi khi trời mưa
Lười mang ô cả những khi trời nắng
Lười nói chuyện ở trong những quán vắng
Lười nguyện cầu khi mình thả hoa đăng.

Tôi lười nói mỗi khi người im lặng
Lười quên người trong khoảng trời xa xăm
Tôi muốn hoá thân mình thành cây nấm
Mọc giữa rừng, chẳng một ai để tâm.

Huong Thao Flower


Tặng em một chiếc Compa

Tặng em một chiếc compa
Để em đứng lại xoay vòng quanh tôi
Nào ngờ em vẽ lòng vòng
Cho tôi lạc lối ngàn vòng mê cung.

Tặng em một chiếc dây thun
Để em buộc lại tôi cùng với em
Nào ngờ em đâu có thèm
Buộc mình tôi lại, rồi đem đi đày.

Tặng em một chiếc thước dây
Cho em đong đếm tình này đậm sâu
Nào ngờ em ngốc thế đâu
Đem dây đo đạc mấy câu chuyện buồn.

Tặng em cục tẩy hình vuông
Để em xoá mất nỗi buồn hôm qua
Nào ngờ em tẩy quá đà
Tẩy luôn kí ức, thế là quên tôi .
..


Huong Thao Flower


Bánh bèo

Thưa anh em có bánh bèo
Ở trong thế giới cheo veo lạc bầy
Nương nhờ vạn vật luôn xoay
Nên hay lạc lối loay hoay giữa đời.
Nói chi cũng chỉ nửa lời
Còn nửa lời nữa-
ở nơi quên rồi…
Vui cười hờn giận ôi thôi
Nên người ta thả lạc trôi giữa trời.
Đưa tay níu áo giữ người
Mà sao níu được một thời cheo veo.

Thưa anh em có bánh bèo
Thương em một chút vòng vèo được không ?
Huong Thao Flower


Cám ơn em vì đã là con gái

Cám ơn em vì đã là con gái
Cho ngày dài có thêm nhiều mộng mơ
Cho tình ca vô vàn những nỗi nhớ
Và cuộc đời có thêm những vần thơ.

Cám ơn em vì đã là phái đẹp
Sáng lấp lánh cả vũ trụ thiên hà
Làm mặt trăng xoay vòng quanh trái đất
Và mặt trời cũng chẳng muốn rời xa.

Cám ơn em vì đã là một nửa
Của thế giới đầy rẫy những hiểm nguy
Cám ơn em mang nhiều điều vô lí
Cho một nửa còn lại phải nghĩ suy.

(Mà những điều vô lí vốn dĩ rất dễ thương)

Huong Thao Flower

Người ta bảo: khi bạn ở cạnh một cô gái đẹp thì bạn sẽ trở nên đẹp hơn mỗi ngày.
Thế nên bài thơ này sẽ dành để cảm ơn những cô gái đẹp luôn ở quanh tôi, làm cuộc sống và tâm hồn của tôi mỗi ngày lại thêm đẹp hơn. ♥️♥️

Chúc mừng Quốc tế phụ nữ 8/3


Ngu ngơ giữa đời (chùm thơ ngắn)

Trời vừa se se lạnh
Hai má đỏ hồng hồng
Đồ ăn vừa kịp nóng
Dọn mền đi ngủ đông.

———————————-

Anh biết tại sao lá có màu xanh ?
Đó là do chất diệp lục tạo thành
Nói vậy thôi chứ em không chắc nữa
Chỉ biết là mình rất rất yêu anh.

———————————-
Ngưng lại một lúc
Yêu mình một chút
Vì thanh xuân sẽ chẳng kéo dài
Giận hờn một ít
Làm điều mình thích
Thật vui.

Bao nhiêu năm đó đã thương một người
Bao nhiêu năm đó có cho mình lười …
Yêu thương ?

———————————-
Em đã gửi gì qua đôi mắt ấy
Khiến anh về ngồi ngẩn ngồi ngơ
Để sáng mai dậy vẫn thẩn thờ
Em gửi gì vậy, hả nàng thơ ?

———————————
Một chút giận vu vơ
Trái tim chẳng tan vỡ
Một chút giận ơ hờ
Cuộc tình thêm mộng mơ

Thêm một ngày thẩn thờ
Bỗng thấy mình ngu ngơ
Bỗng thấy mình khờ khờ
Còn cuộc đời bơ bơ.

———————————


Những lời anh muốn nói
Em đã nghe hết rồi
Giờ em đi ăn tối
Nên mình tạm biệt thôi. : )

Hương Thảo Flower


Em ba mươi tuổi trăng tròn thanh Xuân

Em ba mươi tuổi dễ thương
Mặt em phúng phính má hồng hây hây
Tự biết trồng những vườn cây
Tự tay chăm sóc bông hoa tặng mình.

Em ba mươi tuổi thật xinh
Vì chân đã bước vài ba mối tình
Em xinh vì biết thương mình
Em xinh vì chọn hành trình mình đi.

Ba mươi em đẹp thầm thì
Làm cho kẻ khác hiếu kì với em
Em đẹp với những nghĩ suy
Em đẹp khi biết ước mơ đời mình.

Ba mươi chẳng vội làm chi
Lấy chồng cũng được, không chồng chẳng sao
Tình yêu vẫn rất nhiều màu
Vẫn là e ấp hồng đào môi son.

Ba mươi là sắp trăng tròn
Nên thanh xuân đó vẫn còn đợi em.


Hương Thảo Flower

Ba mươi là một lứa tuổi rất đẹp.
Vì khi đó bạn bắt đầu có tất cả: .. tự chủ, sắc đẹp, sự nghiệp, tài chính và ước mơ. Và quan trọng hơn, bạn biết được: Tôi là ai, và tôi muốn trở thành một người như thế nào. Nên tất cả chỉ mới là bắt đầu


Em là cà phê sữa

Em là cà phê sữa
Có chứa cafein
Cà phê sữa pha phin
Phải chờ lâu mới có.

Hương vị ngọt ngào đó
Hòa đắng đắng cay cay
Hòa thơm thơm beo béo
Vậy mà khiến người say.

Tim say vì loạn nhịp
Má đỏ hồng hây hây
Bàn tay say run rẩy
Trái tim nào lung lay.

Cà phê gây nghiện đấy
Uống nhiều sẽ bị ghiền
Lắm lúc có hơi phiền
Lắm lúc khiến người điên.

Huong Thao Flower

coffee-featured-image


Có sao đâu em

Có sao đâu em nếu một ngày
Những niềm thương bay về một nơi khác
Đôi bàn chân người vô tình đi lạc
Để lại vô hình những nỗi nhớ cô đơn.

Có sao đâu em nếu một ngày
Mất một người trái tim thương vời vợi
Thì hờn ghen trách móc hay chờ đợi
Bỗng vô duyên lạc lối giữa cuộc đời,flying_a_kite_by_deskridge-d7aoyhf

Những nỗi buồn là những điều phù du
Vì cuộc đời đầy sương mù như thế
Có tháng ngày nhiều nhiều điều không thể
Cứ đua nhau dồn dập đến trong đời.

Và em ơi khi tâm hồn phơi phới
Lỡ chuyến đầu để về với nhau
Thì có sao đâu hãy để trái tim đợi
Bắt chuyến tàu sau hạnh phúc đong đầy.

Có sao đâu em nếu một ngày …
Và ngày đó cũng có sao đâu em.

Huong Thao Flower

Bài thơ Có sao đâu em

“Này em ơi trăm năm sau, những vui buồn kia sẽ về đâu

Biết cuộc đời, mình phù du lắm em ơi ”

Này em ơi – Tùng


Kìa cô gái u sầu bên cửa sổ

Một cô gái u sầu bên cửa sổ
Ôm tháng ngày ôm nỗi sợ mênh mang
Cô khép mình khi niềm tin đã mất
Yếu đuối lòng lạc lối hoang mang.

Một cô gái u sầu bên cửa sổ
Vùi lấp mình trong nỗi sợ cô đơn
Sống chán chường khi tuổi xanh mơn mởn
Ngại mở lòng ngại những đau thương.

521b5973eac3f14c4a6d1866722e9dea--character-inspiration-style-inspiration

Và cô gái u sầu bên cửa sổ
Da diết lòng vẫn muốn được yêu thương
Tim khép lại vấn vương hình bóng cũ
Vết sẹo nhạt nhòa kí ức hãy ngủ quên.

Kìa cô gái u sầu bên cửa sổ
Nay má hồng son đỏ mascara
Cô xuống phố lắc lư chiếc đầm mới
Khoe vai trần duyên dáng mắt long lanh.

Cô trồng bên cửa sổ chậu cây xanh
Gieo hạt mầm những niềm vui sắp nở
Lắng nghe trái tim mình đang nhắc nhở
Viết tiếp đời mình những yêu thương.

Hương Thảo Flower

“Ngày hôm qua em vui ca,
cớ sao hôm nay em buồn bã
Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi
Có sao đâu” 😉


Bài thơ cô gái mặc đầm xanh 

Em là cô gái mặc đầm xanh
Đôi mắt long lanh rất dễ buồn
Rất sợ bài thơ mang giày đỏ
Bỏ thế giới nhỏ vẫn cô đơn.

Anh là chàng trai mặc áo xanh
Gương mặt lạnh tanh, rất ân cần
Là người thương em, người em muốn
Là người định mệnh bảo là của em.

Em chỉ là cô gái mặc đầm xanh
Không mang hài đỏ như trong tranh
Bởi vì em không chọn đôi giày đỏ
Mang đôi giày đỏ.. không đến được với anh

Chuyện tình áo xanh và đầm xanh
Cho dù có vỡ cũng dễ lành
Bởi vì chúng ta là mảnh ghép
Mà những điểm khuyết được che lấp bởi nhau.

Hương Thảo Flower