Nếu bạn có là ép F0
Nếu bạn có là “ép” (F)
Mình chẳng ngại chi đâu
Đâu cần gì phải giấu
Mình thương bạn nhiều mà.
Bạn uống thuốc đều nha
Nghỉ ngơi và ngủ sớm
Đừng để bị mình tóm
Cày phim cả đêm ngày.
Bạn sẽ đau họng đấy
Nên mình sẽ rất lo
Nhớ ngậm viên kẹo nhỏ
Không lâu, nó hết liền.
Nếu mà bạn khan tiếng
Chưng tắc với mật ong
Vài hôm sẽ thanh giọng
Vươn mình, hót líu lo.
Mong cuộc đời hết “ép”
Kể cả loài “ép – a”
Vào một ngày nắng đẹp
Hết “ép”, gặp mình nha.
Huong Thao Flower

Mấy cái rào làm mình thêm ngăn cách
Mấy cái rào làm mình thêm ngăn cách
Khoảng cách này xoá hết những bình an
Cuộc hẹn ấy biết đâu là hữu hạn
“Giấy thông hành” sợ không kịp thời gian.
Những ngày qua bạn đã mệt lắm rồi
Sống giới nghiêm, trái tim cũng phong toả
Quên mất rồi thanh xuân vẫn hối hả
Ăn qua ngày, mấy bữa cũng qua loa.
Rồi ngày mai thành phố này mở cửa
Nhưng nhiều người đã bỏ mình ra đi
Mình sẽ vẫn tìm bạn kiếm chỗ dựa
Trút lòng này những câu chuyện xa xưa.
Huong Thao Flower

Thanh xuân năm ấy ở Bệnh viện dã chiến
Cũng bởi vì lỡ cười vui nhiều quá
Mà đem về chật chội cả balo
Cũng bởi vì mối nhân duyên tương ngộ
Được kết từ những tình cảm ngây ngô.
Ở nơi ấy có những cơn mưa rào
Bất chợt đến sau trưa hè nắng gắt
Ở nơi ấy có những cuộc gặp mặt
Làm cây lá đất trời cũng xôn xao.
Mấy đứa trẻ dường như không muốn lớn
Cứ vô tư như thế cả mùa hè
Ngày tình nguyện tuổi trẻ xanh mơn mởn
Mọi vất vả cứ thế mà trôi qua.
Những tiếng hát hoà cùng tiếng ghi-ta
Chắc ai đó trong lòng cũng nhớ nhà
Chắc ai đó có rất nhiều tâm sự
Nhưng may là: mình được ở cùng nhau.
Những câu chuyện dường như không hồi kết
Biết đâu mai phải chấm hết giữa chừng
Rồi ngày sau khi đường dài mỏi mệt
Ngồi mỉm cười nhớ những chuyện ngày xưa.
Cũng bởi vì ngày trở về luyến tiếc
Lời tạm biệt bao giờ là đủ đâu
Cái vẫy tay, cười chào, xe lăn bánh
Lời chưa nói thì đã phải quay đầu…
Huong Thao Flower
Gửi lại những người bạn đã tạo nên một thanh xuân rất đẹp ở BV dã chiến số 1 – KTX DHQG

Bạn có lỡ hẹn với tháng năm
Bạn có lỡ hẹn với tháng năm
Ngày vẫn ươm nắng, gió mây trời
Mới nơi đây thôi mà vạn dặm
Một cuộc hẹn bỗng nhiên hoá trăm năm.
Ngày tháng năm chỉ có những nửa vời
Mưa đầu mùa dăm ba bữa lại thôi
Gió đầu mùa vẫn còn lười đến thổi
Hạt mầm nhỏ vẫn chưa kịp đâm chồi.
Ngày tháng năm đôi điều tôi muốn hỏi
Rồi lại thôi, giấu kín với mùa hè
Đợi hôm nào trời mưa hoa phượng nở
Tôi sẽ chờ một người đến lắng nghe.
Bạn có lỡ hẹn với tháng năm
Đem về vun đắp những âm thầm …
Huong Thao Flower
Mùa của những ngày lỡ hẹn –
Một năm Covid biến động
Một năm biến động với thiên tai
Lũ lụt triền miên, sạt lở đèo
Vài trăm dông lốc trận mưa lớn
Dân mình khổ quá biết kêu ai.
Một năm dịch bệnh cả trần gian
Virus Cô Vy tràn đến nhà
Đóng cửa biên giới mà không thoát
Mang mask mà vẫn thấy hoang mang.
Một năm kinh tế thấy mơ màng
Hàng trăm hàng quán đã lặng im
Phố Tây bây giờ thành phố vắng
Sài Gòn có những phút bình yên.
Một năm y tế phải sẵn sàng
Ngày đêm chống dịch chẳng ngủ yên
Vừa khu cách ly, vừa hồi sức
Chẳng dám gục ngã, chẳng khóc than.
Đầu năm COVID rất bàng hoàng
Cuối năm Rap Việt đường hoàng lên ngôi
Âm nhạc Việt Nam đang thay đổi
Một thế hệ mới viết tên mình.
Một năm dân tình thật lạ lùng
Bầu tổng thống Mỹ mà nôn nao
Người người nhà nhà muốn Trump thắng
Nửa vòng trái đất vẫn xôn xao.
Một năm giông bão đã đi qua
Mùa xuân đang đến với mọi nhà
Mong cho năm mới nắng ấm áp
Những nỗi buồn cũ mình bỏ qua.
Huong Thao Flower

Thơ ngắn về Corona
Lệnh giới nghiêm làm trái tim phong toả
Nên tạm thời chẳng thể nhớ đến ai.
Hương Thảo Flower

Người thương hãy giữ trong lòng
Chờ ngày gặp lại sẽ càng thương hơn
Hương Thảo Flower

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào
Ở Campuchia hay ở Lào
Xứ nào mà chẳng hít vào thở ra.
Mà nay dịch corona
Đồng bào lại sợ thở ra hít vào.
Đường phố chẳng dám ồn ào
Người người lặng lẽ hít vào thở ra.
Nằm kế tâm dịch China
Việt Nam vẫn phải thở ra hít vào
Biên giới giờ cũng đã rào
Bà con vẫn sợ hít vào thở ra.
Tụi nhỏ nghỉ dịch ở nhà
Vô tư vui sướng thở ra hít vào
Người lớn nói chuyện thì thào
Ai dám mạnh mẽ hít vào thở ra
Ngành y nay được một pha
Làm việc quên cả thở ra hít vào
Khẩu trang bỗng thành phong trào
Yên tâm một chút hít vào thở ra.
Mong cho dịch bệnh đi qua
Ta an yên sống thở ra hít vào.
Thế giới sẽ bớt nháo nhào
Nhân loại tiếp tục hít vào thở ra.
Huong Thao Flower
Thơ vui mùa Corona ☺️☺️

Chờ ngày gặp lại nhau sau dịch

Rất nhiều ngày sau mình gặp lại
Quá trời điều để nói với nhau
Khoảnh khắc ấy chắc là thiêng liêng lắm
Vì đã cùng nhau tạo phép màu.
Những ngày qua chẳng thể gặp mặt
Tôi một mình lặng lẽ sống khoan thai
Lệnh giới nghiêm làm trái tim phong toả
Nên tạm thời chẳng thể nhớ đến ai.
Cứ tưởng rằng chẳng được đến ngày mai
Giờ gặp lại thấy vui mừng khôn xiết
Mà lại sợ ngày mai nữa ly biệt
Nên chẳng nói gì, cứ thắm thiết ôm ôm.
Đâu phải đất nước chia cắt nhiều năm trời
Mà gặp lại thấy mừng mừng tủi tủi
Ngày hôm ấy sẽ như ngày thắng lợi
Như chưa hề có một cuộc chia ly.
Rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại
Những hờn giận năm nào đã lãng quên
Chẳng ai muốn sống cô đơn lần nữa
Nên yêu thương đi tiếp đoạn đường dài.
Huong Thao Flower
– Chờ ngày gặp lại nhau –
Thơ mùa Corona
Sài Gòn những ngày buồn
Sài Gòn buồn
Buồn hơn cái ngày chia tay người yêu cũ
Đất trời hoang vu
Trái tim nhỏ loay hoay tìm chỗ trú
Ngây ngô lòng chẳng hiểu vì sao.
Những ánh đèn ngày hôm qua đã tắt
Chốn hẹn hò chẳng thể hát nghêu ngao
Con phố buồn âm u huyền ảo
Quán quen buồn vì vắng bóng người thương.
Nên cuộc sống chẳng còn như lẽ thường
Chuyến xe cuối nhiều người vội đi mau
Sài Gòn tôi bây giờ thật lạ
Người với người phải sống thật xa nhau.
…
Mỗi người cho mình một khoảng lặng
Nhìn lại mình những ngày hôm qua
Để một lần thôi không sống vội vã
An yên lòng, mọi thứ sẽ đi qua.
Sài Gòn tôi sẽ không gục ngã
Cơn bão nào rồi cũng phải tan
Tôi vẫn biết thời gian là hữu hạn
Nhưng hôm nay không phải là ngày tàn.
Và Sài Gòn sẽ có tình yêu mới
Phố hẹn hò tất bật xốn xang
Những chuyện cũ đi vào quên lãng
Lại rộn ràng và hát tình tình tang.
Huong Thao Flower
Nếu ngày mai mặt trời không mọc nữa
Nếu ngày mai mặt trời không mọc nữa
Những bông hoa xinh phải lụi tàn
Những chiếc lá nhuộm màu vàng úa
Những chuyện tình đẹp phải ly tan.
Những con đường giờ rộng thêng thang
Vắng bóng người đùa vui – hờn giận
Cho tôi hỏi những niềm vương vấn
Và nỗi buồn đã đi về đâu.
Nếu ngày mai không thể nguyện cầu
Người với người có còn ghét nhau không
Khắp trần gian mùa đông giá lạnh
Thì yêu thương lúc đó cũng bằng thừa.
Và ngày mai mặt trời không mọc nữa
Tôi đã biết mình nhớ đến ai
Và tôi biết mình sẽ hối tiếc
Vì không giữ niềm hạnh phúc lâu dài.
Chúng ta không nhận ra mình khờ dại
Đến khi biết sẽ không có ngày mai
Khi nhận ra chẳng có gì mãi mãi.
Còn gì quan trọng chuyện đúng sai.
Và hôm nay mặt trời vẫn còn đó
Tôi hạnh phúc với điều chẳng lớn lao
Và tôi nói với người tôi yêu quý
Rằng tôi yêu họ đến dường nào.
Huong Thao Flower
“Tell someone that you love,
just what you’re thinking of,
if tomorrow never come …”
Thơ vui mùa Corona
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào
Ở Campuchia hay ở Lào
Xứ nào mà chẳng hít vào thở ra.
Mà nay dịch corona
Đồng bào lại sợ thở ra hít vào.
Đường phố chẳng dám ồn ào
Người người lặng lẽ hít vào thở ra.
Nằm kế tâm dịch China
Việt Nam vẫn phải thở ra hít vào
Biên giới giờ cũng đã rào
Bà con vẫn sợ hít vào thở ra.
Tụi nhỏ nghỉ dịch ở nhà
Vô tư vui sướng thở ra hít vào
Người lớn nói chuyện thì thào
Ai dám mạnh mẽ hít vào thở ra
Ngành y nay được một pha
Làm việc quên cả thở ra hít vào
Khẩu trang bỗng thành phong trào
Yên tâm một chút hít vào thở ra
Mong cho dịch bệnh đi qua
Ta an yên sống thở ra hít vào.
Thế giới sẽ bớt nháo nhào
Nhân loại tiếp tục hít vào thở ra.
Huong Thao Flower
Thơ vui mùa Corona ☺️☺️