Thanh xuân năm ấy ở Bệnh viện dã chiến
Cũng bởi vì lỡ cười vui nhiều quá
Mà đem về chật chội cả balo
Cũng bởi vì mối nhân duyên tương ngộ
Được kết từ những tình cảm ngây ngô.
Ở nơi ấy có những cơn mưa rào
Bất chợt đến sau trưa hè nắng gắt
Ở nơi ấy có những cuộc gặp mặt
Làm cây lá đất trời cũng xôn xao.
Mấy đứa trẻ dường như không muốn lớn
Cứ vô tư như thế cả mùa hè
Ngày tình nguyện tuổi trẻ xanh mơn mởn
Mọi vất vả cứ thế mà trôi qua.
Những tiếng hát hoà cùng tiếng ghi-ta
Chắc ai đó trong lòng cũng nhớ nhà
Chắc ai đó có rất nhiều tâm sự
Nhưng may là: mình được ở cùng nhau.
Những câu chuyện dường như không hồi kết
Biết đâu mai phải chấm hết giữa chừng
Rồi ngày sau khi đường dài mỏi mệt
Ngồi mỉm cười nhớ những chuyện ngày xưa.
Cũng bởi vì ngày trở về luyến tiếc
Lời tạm biệt bao giờ là đủ đâu
Cái vẫy tay, cười chào, xe lăn bánh
Lời chưa nói thì đã phải quay đầu…
Huong Thao Flower
Gửi lại những người bạn đã tạo nên một thanh xuân rất đẹp ở BV dã chiến số 1 – KTX DHQG

Chờ anh đến hoa cũng tàn (chùm thơ ngắn)
Chờ anh chờ đến mây tan
Trời đang đổ nắng bỗng oà cơn mưa
Chờ anh chờ đến hoa tàn
Gió mùa ngừng thổi, lá vàng rụng rơi.
——–
Có đôi lúc cảm thấy mình ngu ngốc
Nói những điều người khác chẳng quan tâm
Có đôi khi sợ mình không tinh tế
Sẽ trở thành nỗi phiền của ai kia
Huong Thao Flower

Anh quá già còn em lại quá lo
Trên đời này có hàng vạn lí do
Khiến chúng ta không thể bắt đầu điều gì đó
Như anh và em cũng như vậy
Một đứa quá già một đứa lại quá lo.
Anh đã qua nhiều mối tình trắc trở
Chưa hiểu rằng người mình muốn là ai
Chưa hiểu mình có cần một ai đó
Hay đời này sẽ bay lượn tự do.
Em bé nhỏ với những nỗi âu lo
Mới vắt vai một mảnh tình buồn cũ
Chưa được yêu đã thấy lòng vụn vỡ
Sợ bắt đầu mọi thứ thành tàn tro.
Ừ thì em cũng thích anh lắm đó
Ai cũng biết điều đó mà phải không
Nhưng em biết bản thân mình rất thiếu
Em im lặng và chẳng dám trông mong.
Còn anh thấy con bé này khó hiểu
Cứ im im chẳng biết nó nghĩ gì
Anh thì già để chờ điều thú vị
Mãi như vậy không thể bắt đầu yêu.
Cuộc đời này có hàng vạn lí do
Khiến nhân duyên không thể nào se kết
Chưa bắt đầu đã nhẹ nhàng chấm hết
Anh quá già còn em lại quá lo.
Huong Thao Flower

Viết tặng 2 đứa bạn thân mà mình đã rất mong có thể đến được với nhau.
Thôi thì hẹn một ngày dài sau nữa
Nếu có duyên thì ta hãy trở về
Mình mỉm cười còn trái tim mở cửa
Anh hết già và em đã hết lo.
Khoa Giác Mạc
Mời bạn đến với nơi đây
Một khoa Giác Mạc đong đầy niềm vui
Mọi người cùng nói cùng cười
Sẻ chia hạnh phúc ngọt bùi
cùng nhau.
Trưởng khoa cầm lái đầu tàu
Như người thuyền trưởng dãi dầu gió sương
Vượt qua giông bão phi thường
Đưa con thuyền nhỏ siêu cường đi xa.
Phó khoa chăm sóc ngôi nhà
Cho khoa Giác Mạc đậm đà yêu thương
Chị em ai cũng dễ thương
Anh em cũng thế, dễ thương vô cùng.
Có duyên mới được trùng phùng
Có nợ ta mới đi cùng với nhau
Bên nhau là phép nhiệm màu
Một ngôi nhà nhỏ mai sau nhớ hoài.
Huong Thao Flower
Bài thơ viết cho lưu bút khoa Giác Mạc : )
https://drive.google.com/file/d/1hu8hTVh4YKmw5mv010mRnzfvuVInXen2/view?usp=drivesdk
Cô gái không thể nói lời chia tay và chàng trai không thể bước đi
Cô gái ấy không thể
Tự nói lời chia tay
Và chàng trai cũng thế
Không thể rời bước đi
Cô gái không thể thấy
Những rung động ngày xưa
Chàng trai ngoài ô cửa
Yêu thương cũng hững hờ.
Trái tim chàng vụn vỡ
Không thể nói cùng nhau
Trái tim cô lạnh giá
Trong lòng cũng thương đau.
Không thể như ban đầu
Không thể dài mãi mãi
Nhưng ai sẽ ở lại
Ai sẽ tự bước đi.
Cô gái chẳng dám nói
Chàng trai không thể đi
Họ vẫn chung một lối
Tình yêu đã khác rồi
…
Huong Thao Flower
…
Rồi một ngày sau nữa
Chàng trai phải ra đi
Bỏ lại cô gái nhỏ
Một mình với chia ly.
Cô gái vẫn cứ đi
Con đường cũ, đi mãi
Giả vờ không sợ hãi
Ánh mắt cười mất đi …
Huong Thao Flower
Viết cho Gary và Ji Hyo
Một mối tình của người khác khiến trái tim thấy đau lòng.
Cảm hứng từ bài hát: The girl who can’t breakup, the boy who can’t leave – Kang Gary

Em đã đến thiên đường chưa ?
Em đã đi hết cây cầu ấy chưa ?
Qua hết đại dương hay thiên đường
Đã bình tâm ngồi uống tách trà ấm
Để xoá nhân gian những lẽ thường
Em có mang theo loài hoa em thích
Hay chiếc vòng tay hôm tạ từ
Tôi vẫn chưa hiểu những gì em muốn nói
Nhưng chắc em mệt nhiều rồi nhỉ,
người thương.
Bông hoa năm ấy bay về trời
Thế nên giờ chẳng thể ghé chơi
Gió đông năm nay vừa đến thổi
Muốn được gặp em, lại xa vời
Huong Thao Flower
18.11.2019
Gửi người bạn thân, người em gái
Trong một bộ phim tôi xem, khi một người rời khỏi thế giới này, họ sẽ được bình tâm và uống một cốc trả để quên những kí ức của nhân gian này, và họ sẽ có 49 ngày đê đi qua một cây cầu để đến thiên đường, từng kí ức sẽ bắt đầu được lãng quên trên cây cầu đó.. Mỗi lần như vậy, tôi đều nghĩ đến em.
Gửi người em gái, người bạn thân
18/11/2019

Những đứa trẻ vụng dại
Những đứa trẻ vụng dại
Với thật nhiều ước mơ
Hằng tin cuộc đời cây sai trái
Và đầy quả ngọt những ngày mai.
Những đứa trẻ vụng dại
Mơ ước mình là ngôi sao nhỏ
Lấp lánh trên bầu trời
Đến khi gặp một áng mây to…
che mờ…
Và rồi cơn mưa rào kéo đến
Tâm hồn nào đã bị cuốn trôi đi
Những cơn gió to và hùng tráng
Làm sao nghe được lời thầm thì.
Đám mây đen cứ trôi
U ám dần muôn ngã
Đôi chân nhỏ lạc lối
Ngay giữa bản thân mình
Đứa trẻ cứ đinh ninh
Những điều không thể hiểu
Nấp mình vào một góc
Tự tìm chốn an bình.
Những đứa trẻ vụng dại
Nằm ngủ yên trong đất
Tâm hồn em còn sáng
Sẽ còn có ngày mai…
Huong Thao Flower
Sau cơn mưa
(mấy khi)
sẽ thấy được cầu vồng …
Tặng em gái Trà My
18/11/2019
Tâm sự tuổi ba mươi
Anh rất sợ trái tim mình rung động
Và cũng sợ mình cưa đổ một ai
Vì anh sợ làm tim ai dậy sóng
Mà lòng mình vẫn chưa thể mở ra.
Anh sợ mình không thể đi xa
Cùng với ai, thêm một lần nào nữa
Anh sợ mình phải tự đóng cánh cửa
Khi trái tim đang rất muốn bước vào.
Khi bắt đầu già người ta phải làm sao
Giữa mênh mông muôn nghìn trùng câu hỏi
Những năm qua anh lúc nào sống vội ?
Mà sao giờ lòng chật chội khó khăn.
Người ta bảo anh lãng tử như trăng
Số đào hoa có gì đâu mà khổ
Mà đâu biết lòng ngàn cơn sóng vỗ
Xô vào bờ chẳng thể bình yên.
Anh chỉ muốn cuộc sống chẳng u phiền
Và chẳng muốn tim mình đập liên miên
Kí ức trong anh giờ cũng đủ
Yêu thêm lần nữa, phải chờ duyên.
Huong Thao Flower
Tặng bạn thân B.A
“Anh đã đi một phần ba cuộc đời
Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi
Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi
Do anh khó hay là người khó em ơi ?”

Bài thơ Tâm sự tuổi ba mươi
Viết về thanh xuân ở Lê Hồng Phong
Chàng trai năm ấy mà cậu thích
Giờ vẫn rạng ngời đôi mắt kính vuông
Chẳng biết cậu ấy còn phát cuồng
Với Arsenal đội banh pháo thủ
Câu chuyện chúng ta như đã cũ
Cô gái tóc dài giờ có bé bi
Có khi nào cô tự cười mỉm chi
Khi nghĩ về cậu bạn kool ngầu ấy.
Còn chàng trai nhiều năm chẳng thấy
Vẫn miệt mài những hoài bão nơi xa
Biết bao giờ thủ lĩnh sẽ về nhà
Để tập hợp thần dân quái quỷ.
Và chàng trai nhăn nheo suy nghĩ
Tỏ ra mình nguy hiểm nhất hôm qua
Chẳng biết cậu có còn chơi ghita
Ở một nơi xa nửa vòng trái đất.
Có kỉ niệm chẳng bao giờ đánh mất
Về anh chàng tháng bảy rất thân thương
Đẹp trai thẳng thắn hay thất thường
Cậu ấy lấy chồng, cậu có buồn không?
Sân trường năm ấy cậu nhớ không
Hoa điệp vàng những mùa hè không ngủ
Tuổi trẻ ấy đã bao giờ là đủ
Nhiệt huyết chân thành- tuổi ngây thơ.
Ai còn nhớ cô gái thẫn thờ
Vẫn mộng mơ buồn vu vơ như thế
Vẫn ngồi đây chờ các cậu về kể
Những câu chuyện bông đùa tuổi thanh xuân.
Huong Thao Flower
Viết cho tuổi thanh xuân tại THPT chuyên Lê Hồng Phong
Bài thơ này viết tặng riêng cho:
Minh Anh Lưu Trần MAK,
Hải Cẩu Heo Trung Hạnh,
at2 Trường Giang,
Jok Chân Lê,
Kiến Minh lythong
và gấu siu cường.
(Theo đúng thứ tự trên bài thơ)
“Tìm về ngày ấu thơ
Tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường
Nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời…”

Thơ về hưu ngành y
Áo blouse mấy chục năm trời
Hôm nay không mặc, thấy đời thảnh thơi
Gió sương oanh liệt một thời
Dừng chân gác kiếm nói lời chia xa.
Về hưu đâu phải là già
Về hưu là một món quà trời cho
Về hưu để bớt lắng lo
Về hưu chẳng phải so đo với người.
Về hưu là để nghỉ ngơi
Về hưu có thể vui chơi cả ngày
Về hưu chẳng phải làm thầy
Về hưu như thế chẳng hay sao nào.
Cuộc đời qua lúc cao trào
Cuộc đời qua lúc ngập tràn ước ao
Bây giờ ta hát nghêu ngao
Uống trà nghe những lao xao đời mình.
Lắm lúc lại quá an bình
Lắm lúc tôi lại lặng thinh nhớ nghề
Nhớ nghề nhớ những đam mê
Nhớ nghề nhớ mãi lời thề năm xưa.
Chiều ngồi nghe những cơn mưa
Tự hỏi có mấy người xưa nhớ mình
Về hưu là khúc vô thường
Gửi người ở lại niềm thương vô cùng.
Hương Thảo Flower
Về hưu
Viết tặng ba
20/9/2020

Thơ Viết cho những chàng trai xa nhà
Quay về nhé một ngày không xa
Một chàng trai tìm ước mơ xa nhà
Xa lắm đấy ở một nơi rất lạ
Thịt chẳng mặn mà, cơm có thơm ngon.
Quay về nhé để thấy cái nắng giòn
Của mùa hạ Sài Gòn cháy lửa
Và ngồi chờ cơn mưa trước cửa
Để nhớ về những kỉ niệm ngày xưa.
Một ngôi trường những buổi ban trưa
Những thằng bạn vui đùa trẻ dại
Và hành lang ấy bạn có quay lại
Vào một ngày bạn trưởng thành hơn không ?
Xếp vào hành lý tình cảm trong lòng
Hãng hàng không cho mang theo cả đấy
Đi tìm ước mơ tự do bay nhảy
Nhưng hãy quay về vì Sài Gòn ở đây.
Huong Thao Flower
Thư cám ơn đám cưới
Một tối mùa xuân phố đầy hoa
Người rạng rỡ đến dẫu đường xa
Gửi lời chúc phúc đôi bạn trẻ
Hạnh phúc trăm năm một mái nhà.
Những điều hân hoan người chia sẻ
Vài điều thiếu sót xin bỏ qua
Ngàn lời chúc phúc tôi quý giữ
Gửi người muôn ngàn nỗi mến thương.
Huong Thao Flower
31.3.2019

Tạm biệt anh đóa hoa hồng trắng
Thương Anh, nhớ dáng Anh gầy
Một lòng tận tụy với bầy em thơ …
Tạm biệt anh đóa hoa hồng trắng
Kiệm lời- ít nói, cười thân thương
Một sớm mai anh bỗng hóa giọt sương
Để vấn vương dương gian ngàn nỗi nhớ.
Cảm thương anh trong từng hơi thở
Một tấm lòng như ngỡ một dòng sông
Trôi lững lờ, bình yên, hiền diệu
Có lẽ nào giờ đã hóa hư không.
Cuộc đời này, phù du tạm bợ
Anh trọ rồi, hết hạn – phải đi
Khép hàng mi, anh đi thanh thản
Nhân sinh luân hồi, nguyện làm bằng hữu anh em.
BSNT. Hương Thảo – BSNT. Trí Hải
Cùng tập thể các Bác sĩ nội trú BV Mắt TP.HCM,
như một tấm lòng yêu thương, tri ân gửi tới BS Lê Thanh Tùng
Vô cùng thương tiếc, mong anh an nghỉ.
[Sài Gòn, ngày 19/04/2018]
Này người yêu bé nhỏ của anh ơi
Này người yêu bé nhỏ của anh ơi
Anh không biết đời nhiều khó khăn chờ đợi
Anh chỉ biết lòng mình vẫn vời vợi
Vun đắp mỗi ngày những nỗi nhớ thương em.
Anh đang học trưởng thành để yêu thương
Học giữ người anh thương và tất cả
Anh học những điều vốn dĩ là rất lạ
Đưa chuyện tình mình qua ngàn bão giông.
Những nỗi buồn là những chuyến phiêu lưu
Cho tình yêu nhiệm màu hơn có thể
Để sau này kể con mình nghe như thế
Về tháng ngày bố mẹ đã đi qua.
Này người yêu bé nhỏ của anh ơi
Chỉ cần tin và chờ an hem nhé
Vì anh tin, anh tin mình có thể
Nắm tay em đi suốt đoạn đường đời.
Hương Thảo Flower
Bài thơ xin tặng 2 đứa bạn: BS ngoại niệu Phan Huỳnh Tiến Đạt và Thanh Trúc. Chúc 2 đứa sớm đến được bến bờ hạnh phúc.
Kìa cô gái u sầu bên cửa sổ

Một cô gái u sầu bên cửa sổ
Ôm tháng ngày ôm nỗi sợ mênh mang
Cô khép mình khi niềm tin đã mất
Yếu đuối lòng lạc lối hoang mang.
Một cô gái u sầu bên cửa sổ
Vùi lấp mình trong nỗi sợ cô đơn
Sống chán chường khi tuổi xanh mơn mởn
Ngại mở lòng ngại những đau thương.
Và cô gái u sầu bên cửa sổ
Da diết lòng vẫn muốn được yêu thương
Tim khép lại vấn vương hình bóng cũ
Vết sẹo nhạt nhòa kí ức hãy ngủ quên.
Kìa cô gái u sầu bên cửa sổ
Nay má hồng son đỏ mascara
Cô xuống phố lắc lư chiếc đầm mới
Khoe vai trần duyên dáng mắt long lanh.
Cô trồng bên cửa sổ chậu cây xanh
Gieo hạt mầm những niềm vui sắp nở
Lắng nghe trái tim mình đang nhắc nhở
Viết tiếp đời mình những yêu thương.
Hương Thảo Flower
“Ngày hôm qua em vui ca,
cớ sao hôm nay em buồn bã
Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi
Có sao đâu” 😉
Chúng mình là định mệnh phải không anh
Chúng mình là định mệnh phải không anh?
Đi một vòng rất xa rồi gặp lại
Hai trái tim từng có những nỗi buồn sâu vời vợi
Và mình tìm thấy nhau – lắp cho nhau những hạnh phúc đủ đầy.
Em là cô gái của ngày hôm qua
Của tuổi thơ anh, của những ngày hồn nhiên thơ dại
Em nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình gặp lại
Cùng xây nhà cùng vẽ những hạnh phúc tương lai
“Chúng mình có thể bắt đầu không?” em
Đừng đi qua nhau thêm một lần nào nữa
Cuốn sách ấy từng trang dòng rất chan chứa
Lời tỏ tình mật ngọt gửi đến công chúa của anh thôi.
Huong Thao Flower
- Chú rể của em – một chàng trai trăm kí
Vậy là chàng cũng có trái tim cũng bự lắm đây thôi
Anh thương vợ- đè bẹp những nỗi buồn trên hàng mi của vợ
Vòng tay nhỏ này sẽ ráng ôm hết chú rể của riêng em.
Ps: Bài thơ lấy cảm hứng từ 2 cuốn sách: “Chúng mình có thể bắt đầu không ?”- Lời tỏ tình của chú rể dành cho cô dâu và “Cô gái đến từ hôm qua” –
tặng đám cưới Nguyên Anh
Chú rể – cô dâu
Bạn bè từ thuở còn thơ
Đâu ngờ em lớn đẹp xinh từng ngày
Lòng anh từ lúc nào say
Mơ giấc mơ đẹp nắm tay em về
Em ơi em có chịu về
Cùng xây nhà mới cùng kề bên anh.
Điều đó chẳng quá mong manh
Một ngôi nhà nhỏ trong xanh yên bình
Thức dậy đón ánh bình minh
Có em bên cạnh rung rinh tiếng cười
Nguyện thề hạnh phúc bền lâu
Anh là chú rể em là cô dâu
Hòa chung những nỗi niềm riêng
Hôm nay kết tóc se duyên suốt đời.
Huong Thao Flower
Bài thơ Huong Thao Flower viết gửi tặng đám cưới 2 anh chị đã từng rất ngưỡng mô trong đội CTXH trường THPT chuyên LHP. Bài thơ lấy cảm hứng từ bài hát “Yêu em” của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
cô dâu tháng hai.
Này cô gái nhỏ xinh bên cửa sổ
Em có nghe gì nơi gió xuân chưa ?
Đừng chải tóc bằng chiếc lược cũ kĩ
Hãy để nàng tiên đến.. tết tóc và se duyên
Cô gái à tóc em dài lắm đấy
Dây duyên này rồi sẽ bền chặt lắm đây
Em chờ nhé tháng 2 nàng xuân tới
Nắng chan hòa trời gió nhẹ hây hây
Và khi những chú chim quay về đón mùa xuân ấm áp
Lễ hội làng sẽ tưng bừng đón trầu cau.
Bàn tay nhỏ bé không còn lạnh nữa đâu
Vì chú rể của em có tình yêu ấm áp
Sớm thức dậy luôn có người bên cạnh
Dù ngoài trời có bão tố phong ba.
Huong Thao Flower
Bài thơ được tác giả viết cho cô bạn thân Nguyễn Đăng Trung Hạnh của những năm tháng tuổi trẻ, cô gái có mái tóc dài nhất trong những cô gái đã từng gặp.