Tôi tưởng mình già nua
Tôi tưởng mình già nua
Trong những câu nói đùa
Trong những ngày vàng úa
Trong câu chuyện ngày xưa
Tôi núp mình buổi trưa
Sợ yêu thương một nửa
Sợ nỗi nhớ dư thừa
Tôi nghĩ mình già nua.
Chiều nghe bài nhạc cũ
Cuộn tròn theo thời gian
Để đêm dài khó ngủ
Để tâm hồn lang thang
Nơi nào thật bẽ bàng
Nơi nào giấu bình an
Và cho hỏi hạnh phúc
Biết bao nhiêu là vừa?
Tối tưởng mình già nua
Đến khi mưa đầu mùa …
Hương Thảo Flower

Những ngày mình không gặp
Những ngày mình không gặp
Trời xối xả mưa tuôn
Hay vì trời cũng biết
Ai đó đang rất buồn.
Nguyện làm cơn mưa nhỏ
Gửi những nỗi niềm to
Vì biết anh còn đó
Cùng em, dưới bầu trời.
Mai này anh xa rời
Em biết gửi nơi nao
Làm sao để anh hiểu
Một người vẫn đang yêu ?
Thế nên những buổi chiều
Trời mưa dầm ướt đẫm
Anh ơi anh đừng trách
Trời có tội gì đâu.
Huong Thao Flower
#phaidaucuoctinh
Ước gì mấy bữa trời mưa
Ước gi mấy bữa trời mưa
Có người ngồi cạnh say sưa uống trà
Ước gì người gọi matcha
Còn mình mình gọi hồng trà Phúc Long
Ước gì hai đứa trà xong
Chở người dạo phố vòng vòng thích ghê.
Mình giả bộ hỏi ngô nghê
Rằng người người có đam mê uống trà ?
Ước gì người rất thật thà
Gật đầu nói khẽ là người rất mê.
Mình lại giả bộ ngô nghê:
Là mình mê bạn như mê uống trà.
Huong Thao Flower
Mưa trái mùa
Mưa trái mùa xốn xang chiều gió buốt
Chẳng hẹn hò vẫn đến với trần gian
Thoáng ngại ngùng rồi lang thang khắp phố
Ào ào dữ dội như sợ … bị ngó lơ
Và trần gian dịu dàng khe khẽ đáp :
“ Em thấy anh rồi. Hãy ở lại … và đừng đi …”
Huong Thao Flower
Mưa trái mùa thứ hai
Mưa trái mùa xốn xang chiều gió buốt
Chẳng hẹn hò vẫn đến với trần gian
Mùa giông trước, trần gian níu mưa lại
Bằng ngọt ngào rắc gieo vần thơ cũ
Bằng nồng nàn con gái tuổi hai mươi
…
Vậy mà tôi để lỡ ngày mưa
Vuột mất heo mây. kéo về trời
Bàn tay nhỏ quá tôi làm vỡ
Làm vỡ mưa rồi… ghép lại sao ?
Thì thôi đã lỡ duyên mất rồi
Thôi đành để gió cuốn mưa đi
Thôi đành thi thoảng tôi ngồi ngắm
Một cơn mưa về giữa xốn xang….
Huong Thao Flower