"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Mới nhất

Bạn có lỡ hẹn với tháng năm

Bạn có lỡ hẹn với tháng năm
Ngày vẫn ươm nắng, gió mây trời
Mới nơi đây thôi mà vạn dặm
Một cuộc hẹn bỗng nhiên hoá trăm năm.

Ngày tháng năm chỉ có những nửa vời
Mưa đầu mùa dăm ba bữa lại thôi
Gió đầu mùa vẫn còn lười đến thổi
Hạt mầm nhỏ vẫn chưa kịp đâm chồi.

Ngày tháng năm đôi điều tôi muốn hỏi
Rồi lại thôi, giấu kín với mùa hè
Đợi hôm nào trời mưa hoa phượng nở
Tôi sẽ chờ một người đến lắng nghe.

Bạn có lỡ hẹn với tháng năm
Đem về vun đắp những âm thầm …

Huong Thao Flower
Mùa của những ngày lỡ hẹn –

Những đứa lạc lối

Có mấy đứa lạc lối
Ngơ ngác giữa cuộc đời
Không theo kịp xã hội
Một mình mình tự trôi.

Có mấy lúc tự hỏi
Không hiểu họ nói gì
Mà thôi, sao hiểu nổi
Đầu mình – có cái chi…

Và như thế lỗi nhịp
Bằng một cách thần kì
Mình cứ sống so deep
Giữa dòng đời thị phi.

Thôi thì lỡ lạc lối
Đành mặc kệ cuộc đời
Tự tạo một xã hội
Một mình mình cũng vui.

Nếu mà bạn thấy mệt
Vào thế giới của mình
Cho dù hơi lạc hậu
Nhưng mà không thiệt đâu.

Nếu không thấy cái xấu
Cuộc sống toàn màu hồng
Thích lừa mình như vậy
Thích được sống an lòng.

Mình biết mình lạc lõng
Ở giữa một đám đông
Như một cây cỏ dại
Ở giữa một cánh đồng.

Mình vẫn thấy thật vui
Khi trời mưa ướt nhẹp
Tự nghĩ đời tươi đẹp
Nên mình phải đẹp tươi.

Đầu mình có tí tẹo
Bạn chiếm cũng khá nhiều
Thế nên sao mình hiểu
Những điều thật lớn lao.

Mình về hái lá thơm
Ở trong vườn bát ngát
Về nằm nghe bài nhạc
Trốn trong chăn cuộn tròn.

Huong Thao Flower

  • Có mấy đứa lạc lối giữa đời –

Hôm nay Sài Gòn ốm

Hôm nay Sài Gòn ốm
Chẳng còn nghe tiếng ồn
Chẳng còn nghe tiếng hát
Vắng bóng người hoàng hôn.

Phố Nguyễn Huệ giăng rào
Hồ con rùa giăng dây
Phú Mỹ Hưng hoang vắng
Tắt đèn cả Phố Tây.

Sài Gòn hôm nay ốm
Tôi thấy bớt yêu đời
Chẳng dám nhìn thế giới
Đang điên đảo cuồng quay.

Vì tiếng Sài Gòn gọi
Bạn tôi phải lên đường
Những tâm hồn tuổi trẻ
Nay hoá những con tàu.

Ừ thì cuộc sống mà
Cũng có lúc buồn đau
Lúc khó khăn mệt mỏi
Để mình thấy thương nhau.

Sài Gòn đầy lo lắng
Nhưng mà cứ yên tâm
Mọi người đồng lòng lắm
Nhà nhà đều quyết tâm.

Sài Gòn hôm nay sốt
Nhiệt độ đo mỗi ngày
Vaccin và uống thuốc
Dăm ba bữa khỏi ngay.

Sài Gòn đừng ốm nữa
Mau tỉnh dậy vươn vai
Bước qua nỗi sợ hãi
Một lần nữa tung bay.

Hôm nay Sài Gòn ốm
Nợ một vòng tay ôm…
(Mai mốt trả nghen !!)

Huong Thao Flower

Hôm nay Sài Gòn ốm –

Hai lá phiếu

Ta có những lá phiếu
Phải quyết định bây giờ
Chọn một người am hiểu
Dẫn dắt đường tương lai. .

Nhưng cũng có lá phiếu
Ta giữ mãi trong đời
Tần ngần không dám chọn
Dừng lại hay bước đi.

Ta có những lá phiếu
Chẳng có ý nghĩa chi
Khi mình ta đồng ý
Còn người ấy lơ đi.

Ngày tháng trôi qua ấy
Hiểu mình chẳng là gì
Năm mươi phần trăm đấy
Có ý nghĩa gì đâu.

Và ta hiểu cuộc đời
Rất nhiều cuộc bầu cử
Có khi ta phải thử
Rồi tự mình bước qua.

Ta học cách buông ra
Khi đời không như ý
Ta học không thất vọng
Học cách chẳng trông mong.

..
Em không giữ lá phiếu
Quyết định cho cuộc tình
Vì mình em không đủ
Bước qua ngày tịch liêu.

Em chỉ giữ lá phiếu
Quyết định cho chính mình
Vì em rất kiên định
Thương người chẳng đinh ninh.

Huong Thao Flower

Trở về trường xưa

Nhiều năm trở lại trường xưa
Tôi như được hoá cơn mưa đầu mùa
Nhớ những ngày tháng vui đùa
Tuổi trẻ năm ấy gió lùa qua tay
Petrus giờ nhiều đổi thay
Nhưng kí ức cũ vẫn đầy nhớ thương.

Hỏi người có còn vấn vương
Mỗi khi hè đến phượng hồng nở hoa
Còn nhớ những tiếng đàn ca
Những bài hát cũ ghi-ta tặng người
Còn nhớ những tiếng nói cười
Mình hứa trở lại năm mười năm sau…

Thời gian thấm thoát trôi mau
Đã đi qua những đớn đau cuộc đời
Giờ có những phút thảnh thơi
Về thăm bảng trắng nhớ lời thầy cô
Sau những năm tháng gió to
Bao nhiêu người đã bỏ đò ra đi
Petrus vẫn cứ thầm thì
Trăm năm vẫn vậy, khắc ghi trong lòng.

Huong Thao Flower

Vô tình – Anh vô tình thật đó

Em vô tình thấy nhớ
Em vô tình ngẩn ngơ
Hoa vô tình rụng cánh
Anh vô tình thờ ơ.

Chiều vô tình làm nắng
Ngày anh đến mỉm cười
Em vô tình lạc lối
Ở giữa chiều mưa giăng.

Lá vô tình màu xanh
Hoa hồng sao màu đỏ ?
Em vô tình đã tỏ
Những nỗi niềm với anh.

Trời vô tình lộng gió
Anh vô tình chẳng nghe
Em vô tình lặng lẽ
Về núp giữa trưa hè.

Những ngày của tuổi trẻ
Đôi khi rất vô tình
Đôi khi bất thình lình
Đôi khi phải lặng thinh …

Huong Thao Flower

Sóng bắt đầu từ gió

Sóng bắt đầu từ gió
Hay là từ biển khơi
Bởi vì biển vời vợi
Sóng mới xô vào bờ

Thương bắt đầu từ nhớ
Hay từ niềm cảm thông
Em cũng không biết nữa
Sóng cứ xô vào lòng.

Nếu không có biển lớn
Sẽ không có sóng trào
Gió điên đầu cứ thổi
Rồi một mình hư hao.

Em chẳng muốn làm gió
Xô mãi sóng vào bờ
Em muốn làm hơi thở
Cho biển lặng xôn xao…

Huong Thao Flower

Trên trời có một đám mây

Trên trời có một đám mây
Trút vào nước mắt chất đầy thành mưa.

Mưa buồn lại thích dây dưa
Tự dưng gửi gắm ban trưa nỗi niềm.

Mưa thấm vào đất im lìm
Mà người không thấy – vẫn tìm mưa tuôn.

Em gieo trong đất nỗi buồn
Anh đi qua lại nỗi buồn thành hai.

Vì em quên mất đúng sai
Lỡ lời nhắn gửi một vài nhớ thương.

Huong Thao Flower

Điều em muốn nói với anh là …

Điều em muốn nói với anh là …
Tình cảm em đó, thế nhưng mà …
Điều em buồn mãi, cũng bởi vì …
Ngày hôm qua đó chỉ mới vừa …
Chuyện cũng khó nói, thế thôi thì …
Là như vậy đó, tự hiểu ha …

Huong Thao Flower

-Rồi anh hiểu chưa –

Có những ngày bỗng thấy mình mềm nhũn – Lười

Có những ngày bỗng thấy mình mềm nhũn
Trôi lênh đênh giữa cuộc sống dập dìu
Như con mực vắt khô từng giọt nước
Rồi đem phơi một hai cái nắng chiều.

Có những ngày bỗng thấy mình ỉu xìu
Hông có gì buồn, mà vẫn muốn mè nheo
Bỗng nhiên mong ai bên cạnh khe khẽ
Bật nhạc buồn để cho mình hát theo.

Có những ngày chỉ muốn ngủ li bì
Chẳng còn sức cố gắng gì nữa đâu
Có những ngày bỗng nhiên thấy vô vị
Vì cuộc đời, vẫn cố gắng lết đi …

ngủ.

Huong Thao Flower

Những ngày lênh đênh –

Lười –

Vì tác giả lười biếng quá nên người đọc phải đọc thơ chủ đề lười hoài zzz

Em nói mình chỉ thương anh chút ít

Em nói mình còn thương anh chút ít
Chút ít kia đã hoá theo mây trời
Chút ít kia theo anh xa vời vợi
Ngày đợi chờ, chỉ còn chút ít thôi.

Chút ít thôi mà tay không giữ nổi
Ngày qua ngày nỗi nhớ thêm xa xôi
Sợ ngày trái tim anh mở cửa
Chút ít kia cũng đã hết bồi hồi.

Em hỏi người sau những ngày trời mưa
Chút ít kia đến giờ người còn giữ ?
Chút ít kia có làm người tư lự
Về những ngày mình nói chuyện say sưa.

Em nói mình chỉ thương anh chút ít …

Huong Thao Flower

Tôi và hoa cúc dại

Ngày ấy, tôi và hoa cúc dại
Hứa sẽ cố gắng trong cuộc đời
Những thứ nhỏ bé đầy sợ hãi
Chẳng được bỏ cuộc trước chông gai.

Tôi và cúc dại cứ nhạt nhoà
Âm thầm lặng lẽ rồi nở hoa
Chẳng ai để tâm hay biết đến
Chẳng được bó lại, tặng người ta.

Không biết cúc dại có thấy buồn
Vì người hờ hững, bỏ mình ra
Loài cây dại vươn lên từ sức sống
Có chút hoang vu, chút ngông cuồng.

Tôi và cúc dại vẫn lặng thinh
Gieo vào trong đất những hạt mầm
Rồi mai nở hoa, tự thơm ngát
Cây dại mà, có cần ai để tâm.

Huong Thao Flower

những loài cây dại –

hoa cúc dại & hương thảo –

Tháng tư vào mùa hạ

Tháng tư vào mùa hạ
Thèm một lá bạc hà
Thèm một cốc trà đá
Thèm một lần thiết tha …

Cánh chò chò bay mãi
Chẳng đậu bên hiên nhà
Ngày tháng tư lộng gió
Muốn chò chò đi xa.

Tôi yêu người mùa hạ
Muốn giữ đến mùa đông
Mà sợ ngày thu vắng
Người cũng đã thay lòng.

Chẳng biết nên im lặng
Hay nói dối vài dòng
Ngày tháng tư dài rộng
Nói gì cũng không xong.

Ngày hạ nắng đổ lửa
Tôi chờ cơn mưa rào
Tôi chờ ngày người đến
Nói rằng người xôn xao …

Huong Thao Flower
– Tháng tư vào mùa hạ –

Sao em cứ không tin

Sao em cứ không tin
Khi người ta bảo thích
Sẽ luôn có cổ tích
Giữa cuộc sống muôn màu.

Em ơi đừng đa nghi
Cứ yêu như lần cuối
Khi nào duyên phận hết
Thì mình sẽ ra đi.

Em không dám ước ao
Về một chàng hoàng tử
Khi em là công chúa
Quý như tấm lụa đào.

Em ơi cứ nói ra
Có gì đâu mà ngại
Hay em tính giữ mãi
Đến khi kỷ băng hà ?

Em ơi nói thật thà
Sẽ chạm đến người ta
Nếu mà người không chịu
Khó quá, mình bỏ qua !

Huong Thao Flower
– Sao em cứ không tin –
– Những cô gái của tôi –

Mùa chò chò – Lê Hồng Phong

Lúc vấp ngã lại muốn về nơi xưa
Đi chân trần trên thảm rêu xanh thẳm
Lê Hồng Phong cánh chò chò nhiều lắm
Theo gió về từ Đại học tự nhiên. (*)

Cuộc đời này nhiều phương trình vô nghiệm
Mà thầy bảo em không giải được đâu
Nhiều năm sau bây giờ tôi mới hiểu
Dốc hết lòng – chỉ chuốc lại buồn đau.

Con đường ấy, tôi vẫn đi mỗi ngày
Vẫn rộn ràng trà sữa, cá viên chiên
Vẫn như vậy trong lòng luôn lưu luyến
Về tháng ngày tưởng mình có thể bay.

Tôi về đây những kí ức đong đầy
Tìm chiếc vé trở về những giấc mơ
Hoa điệp vàng vẫn như hè năm ấy
Chỉ lòng mình bây giờ đã đổi thay …

Huong Thao Flower

(*) Giải nghĩa: hằng nằm cứ vào độ tháng 4, sân trường LHP lại được hưởng những cơn gió lộng mang theo hoa chò từ hướng Đại học Tự Nhiên cạnh bên thổi về.

Anh à anh ơi

Niềm vui nhỏ – của em là
Mỗi ngày được gọi: anh à anh ơi
Chẳng muốn điều chi xa vời
Mỗi ngày em gọi: anh ơi anh à.

Huong Thao Flower

#

Em biết mình hoang tưởng
Nghĩ mình cũng được thương
Mà đời đâu dễ vậy
Người ta – một bức tường.

Huong Thao Flower

#

Tự dưng hôm ấy lại cười
Để giờ tôi phải gửi lời nhớ thương

#

Cám ơn đã chọn ơ hờ
Để cho tôi viết đầy thơ cho người.

Huong Thao Flower

Nếu như sương có thể tan vào núi

“Nếu như sương có thể tan vào núi”
Thì núi xanh giờ cũng phải bạc đầu
Giống như biển bạc từng con sóng lớn
Và bầu trời bạc vì những đám mây.

Nếu như gió có thể thôi ngừng thổi
Em sẽ không thương anh đến dường này
Nếu như mưa không làm từ nước mắt
Đất khô cằn không mọc những rừng cây.

Nếu như giờ không chứa nhiều phút giây
Ngày không dài và thênh thang như thế
Nếu như em tự biết mình không thể
Đã không gieo vào đất những hạt mầm.

Nếu như đường không xa hàng vạn dặm
Không biết rằng ai đang rất chân thành
Nếu như em không tan vào nỗi nhớ
Không biết rằng mình đã rất thương anh …

Huong Thao Flower

Nếu như sương có thể tan vào núi –

Em giấu cho riêng em thôi

Như cánh hoa giữa bầu trời quang đãng
Em một mình giấu cho riêng em thôi
Em nhặt về ép hoa trong trang sách
Sợ ai biết – rằng em đã bồi hồi.

Em xếp lòng trong những chiếc phong thư
Chẳng dán tem, người ta không cho gửi
Trả lại em chất đầy trong nỗi nhớ
Em giấu mình trong những nỗi tương tư.

Chiều gặp anh nói cười trong ánh nắng
Em thấy mình bỗng nhiên hoá ngu ngơ
Đối với anh, em chỉ như người bạn
Em giấu mình trong những nỗi hoang mang…

Như cánh hoa giữa bầu trời quang đãng
Em mỉm cười trong khoảnh khắc hư vô
Đối với anh em sẽ là ẩn số
Vì những điều em giấu riêng em thôi.

Huong Thao Flower
– Em giấu cho riêng em thôi –
Tặng một người bạn

Người ơi tôi lười

Người ơi tôi lười
Tôi lười sống giữa dòng đời chật chội
Mà người ta đặt thật nhiều trông mong
Những quy tắc khuôn khổ thế này nọ
Mấy ai nghe tôi – những tiếng lòng.

Tôi lười sống trong một ngày trống rỗng
Lười cô đơn – lười cả giận hờn
Cô gái nhỏ băng qua con sóng lớn
Đến được đây cũng đã rất phi thường.

Người ơi tôi lười
Tôi lười nói cả nỗi niềm yêu thương
Để đầy đó trong lòng cho chất chứa
Để khi lười tôi có chiếc gối dựa
Người phải tự nhìn thấy được nghe chưa ?

Tôi lười hát mỗi khi trời mưa
Lười mang ô cả những khi trời nắng
Lười nói chuyện ở trong những quán vắng
Lười nguyện cầu khi mình thả hoa đăng.

Tôi lười nói mỗi khi người im lặng
Lười quên người trong khoảng trời xa xăm
Tôi muốn hoá thân mình thành cây nấm
Mọc giữa rừng, chẳng một ai để tâm.

Huong Thao Flower

Hoa gạo tháng ba

Tháng ba về anh vẫn nhớ mùa đông
Cái rét đi qua sao em chưa trở lại
Có điều gì làm em còn e ngại
Em chưa về, cây gạo chẳng nở hoa.

Anh vẫn chờ em giữa tháng ba
Như mưa đầu chờ những cơn gió lớn
Như mùa xuân vẫn còn xanh mơn mởn
Chờ em về cùng cây gạo nở hoa.

Tháng ba về chùm hoa gạo đỏ hây
Giống như em đôi má hồng ửng nắng
Giống như tôi xôn xao những khoảng lặng
Em đã về mang theo những mùa say …

Huong Thao Flower

Nhưng mà em đã thương anh

NHƯNG rượu vang lúc nào cũng đắng ngắt
MÀ anh bảo vị ngọt ở sau cùng
EM bảo vang có màu của nước mắt
ĐÃ vài lần dại dột muốn mình say
THƯƠNG một người giống như rượu vang trắng
ANH hờ hững nên chẳng lúc nào hay.

Huong Thao Flower

Tặng em một chiếc Compa

Tặng em một chiếc compa
Để em đứng lại xoay vòng quanh tôi
Nào ngờ em vẽ lòng vòng
Cho tôi lạc lối ngàn vòng mê cung.

Tặng em một chiếc dây thun
Để em buộc lại tôi cùng với em
Nào ngờ em đâu có thèm
Buộc mình tôi lại, rồi đem đi đày.

Tặng em một chiếc thước dây
Cho em đong đếm tình này đậm sâu
Nào ngờ em ngốc thế đâu
Đem dây đo đạc mấy câu chuyện buồn.

Tặng em cục tẩy hình vuông
Để em xoá mất nỗi buồn hôm qua
Nào ngờ em tẩy quá đà
Tẩy luôn kí ức, thế là quên tôi .
..


Huong Thao Flower

Bánh bèo

Thưa anh em có bánh bèo
Ở trong thế giới cheo veo lạc bầy
Nương nhờ vạn vật luôn xoay
Nên hay lạc lối loay hoay giữa đời.
Nói chi cũng chỉ nửa lời
Còn nửa lời nữa-
ở nơi quên rồi…
Vui cười hờn giận ôi thôi
Nên người ta thả lạc trôi giữa trời.
Đưa tay níu áo giữ người
Mà sao níu được một thời cheo veo.

Thưa anh em có bánh bèo
Thương em một chút vòng vèo được không ?
Huong Thao Flower

Lười – Mặc người có nhớ tôi không

Mặc người có nhớ tôi không
Tôi đây chẳng dám trông mong với người
Tôi đây vốn dĩ hơi lười
Lười ăn lười thở lại lười nhớ thương

Mặc người có nhớ tôi không
Tôi đây nức nở ở trong nỗi buồn
Buồn mà chẳng thể nào buông
Mới buông một chút, lại buồn gấp đôi.

Huong Thao Flower
– Lười – Mặc người có nhớ tôi không –

Những bài thơ vui của HTF

Có những ngày buồn như chó dại
Muốn kiếm đứa nào cắn đại cho vui.
Nào ngờ cắn xong nó bị dại
Nên mình lại thấy đời vui vui.

——————————–

Người yêu mình xem phim gay
Cấn lên tới não phim hay quá trời.

(Giải nghĩa: Người yêu mình xem phim gay cấn lên tới não, phim hay quá trời)

——————————-
Ngoảnh lại thấy trong đầu u
Sầu thêm càng lớn thiên thu nhớ người.

(Giải nghĩa: Ngoảnh lại thấy trong đầu u sầu thêm càng lớn, thiên thu nhớ người)

—————————–
Vô tình trồng hoa hoa chẳng nở
Vô tình tắt thở phải nhồi tim.

——————————
Ước gì anh lấy được nàng
Xây hồ bán nguyệt xô nàng xuống luôn.

——————————
Đôi khi lỡ mập một giờ
Lần sau ốm lại phải chờ trăm năm

Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau gặp lại phớt lờ nhau luôn

Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau mờ mắt đừng tìm tui nha

Đôi khi lỡ hẹn một lần
Lần sau hẹn lại bạn thân lo gì

——————————-

Bánh cuốn phải có hành phi
Con gái phải có lông mi lông mày.

Bít tết phải có khoai tây
Tiến lên phải có bốn cây một sòng.

Phở bò phải có ngò gai
Một bộ phải đủ năm hai lá bài.

——————————-


Thức đêm mới biết đêm dài
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.


Updating …

Cám ơn em vì đã là con gái

Cám ơn em vì đã là con gái
Cho ngày dài có thêm nhiều mộng mơ
Cho tình ca vô vàn những nỗi nhớ
Và cuộc đời có thêm những vần thơ.

Cám ơn em vì đã là phái đẹp
Sáng lấp lánh cả vũ trụ thiên hà
Làm mặt trăng xoay vòng quanh trái đất
Và mặt trời cũng chẳng muốn rời xa.

Cám ơn em vì đã là một nửa
Của thế giới đầy rẫy những hiểm nguy
Cám ơn em mang nhiều điều vô lí
Cho một nửa còn lại phải nghĩ suy.

(Mà những điều vô lí vốn dĩ rất dễ thương)

Huong Thao Flower

Người ta bảo: khi bạn ở cạnh một cô gái đẹp thì bạn sẽ trở nên đẹp hơn mỗi ngày.
Thế nên bài thơ này sẽ dành để cảm ơn những cô gái đẹp luôn ở quanh tôi, làm cuộc sống và tâm hồn của tôi mỗi ngày lại thêm đẹp hơn. ♥️♥️

Chúc mừng Quốc tế phụ nữ 8/3

Ngu ngơ giữa đời (chùm thơ ngắn)

Trời vừa se se lạnh
Hai má đỏ hồng hồng
Đồ ăn vừa kịp nóng
Dọn mền đi ngủ đông.

———————————-

Anh biết tại sao lá có màu xanh ?
Đó là do chất diệp lục tạo thành
Nói vậy thôi chứ em không chắc nữa
Chỉ biết là mình rất rất yêu anh.

———————————-
Ngưng lại một lúc
Yêu mình một chút
Vì thanh xuân sẽ chẳng kéo dài
Giận hờn một ít
Làm điều mình thích
Thật vui.

Bao nhiêu năm đó đã thương một người
Bao nhiêu năm đó có cho mình lười …
Yêu thương ?

———————————-
Em đã gửi gì qua đôi mắt ấy
Khiến anh về ngồi ngẩn ngồi ngơ
Để sáng mai dậy vẫn thẩn thờ
Em gửi gì vậy, hả nàng thơ ?

———————————
Một chút giận vu vơ
Trái tim chẳng tan vỡ
Một chút giận ơ hờ
Cuộc tình thêm mộng mơ

Thêm một ngày thẩn thờ
Bỗng thấy mình ngu ngơ
Bỗng thấy mình khờ khờ
Còn cuộc đời bơ bơ.

———————————


Những lời anh muốn nói
Em đã nghe hết rồi
Giờ em đi ăn tối
Nên mình tạm biệt thôi. : )

Hương Thảo Flower

Những điều nhỏ xíu

Em như hạt cát nhỏ
Nằm giữa biển trời to
Anh như trời lộng gió
Em đành phải co ro.

Em như một giọt nước
Dưới lòng Đại Tây Dương
Anh đi thuyền chẳng thấy
Tiếng em gọi hoang đường.

Em như một chiếc lá
Trên cành hơi mong manh
Anh đi qua hờ hững
Em lay động chẳng thành.

Em như một trang giấy
Anh đặt để trên bàn
Rồi rơi vào quên lãng
Sau vài phút vài giây.

Em như một đám mây
Tính làm anh ướt đẫm
Lần này anh lại thấy
Vội vã chạy mất đây …

Anh là người quy tắc
Em là một nàng thơ
Vì em cứ lửng lơ
Nên anh phải hững hờ.

Huong Thao Flower
Những điều nhỏ xíu

Chờ anh đến hoa cũng tàn (chùm thơ ngắn)

Chờ anh chờ đến mây tan
Trời đang đổ nắng bỗng oà cơn mưa
Chờ anh chờ đến hoa tàn
Gió mùa ngừng thổi, lá vàng rụng rơi.

——–

Có đôi lúc cảm thấy mình ngu ngốc
Nói những điều người khác chẳng quan tâm
Có đôi khi sợ mình không tinh tế
Sẽ trở thành nỗi phiền của ai kia

Huong Thao Flower

Mùa lỗi hẹn

Lỗi hẹn với người lần nữa thôi
Lại sợ trăm năm khó hẹn hò
Lại sợ tâm tư cùng lời ngỏ
Lại phải để dành – hoá hư không.

Một mùa lỗi hẹn tôi lòng vòng
Chiều buồn nghe bài hát cũ xưa
Bỗng thấy tim mình muốn chờ nữa
Hoá những nốt nhạc thành vần thơ.


Mình đã hẹn gặp nhau mùa hoa nở
Mà cuối cùng vẫn bỏ lỡ đi qua…

Huong Thao Flower

Viết cho mùa xuân năm COVID thứ 2, mùa của những cuộc lỡ hẹn
Và cho The Veston concert

Anh quá già còn em lại quá lo

Trên đời này có hàng vạn lí do
Khiến chúng ta không thể bắt đầu điều gì đó
Như anh và em cũng như vậy
Một đứa quá già một đứa lại quá lo.

Anh đã qua nhiều mối tình trắc trở
Chưa hiểu rằng người mình muốn là ai
Chưa hiểu mình có cần một ai đó
Hay đời này sẽ bay lượn tự do.

Em bé nhỏ với những nỗi âu lo
Mới vắt vai một mảnh tình buồn cũ
Chưa được yêu đã thấy lòng vụn vỡ
Sợ bắt đầu mọi thứ thành tàn tro.

Ừ thì em cũng thích anh lắm đó
Ai cũng biết điều đó mà phải không
Nhưng em biết bản thân mình rất thiếu
Em im lặng và chẳng dám trông mong.

Còn anh thấy con bé này khó hiểu
Cứ im im chẳng biết nó nghĩ gì
Anh thì già để chờ điều thú vị
Mãi như vậy không thể bắt đầu yêu.

Cuộc đời này có hàng vạn lí do
Khiến nhân duyên không thể nào se kết
Chưa bắt đầu đã nhẹ nhàng chấm hết
Anh quá già còn em lại quá lo.

Huong Thao Flower

Viết tặng 2 đứa bạn thân mà mình đã rất mong có thể đến được với nhau.

Thôi thì hẹn một ngày dài sau nữa
Nếu có duyên thì ta hãy trở về
Mình mỉm cười còn trái tim mở cửa
Anh hết già và em đã hết lo.

Đêm 29 Tết đáng nhớ

Có những ngày thật sự rất đáng nhớ
Kể lại hoài cho con cháu mai sau
Có những thứ trăm năm cũng phải thử
Sao chẳng muốn quay lại một lần nào.

Có một đêm hội ngộ cùng đồng đội
Chẳng dám ôm, chẳng tay bắt mặt mừng
Ngày ba mươi sao trời mưa hờ hững
Để mai sau lại nắng gắt bổ đầu …

Thôi thì hẹn một ngày dài sau nữa
Mình gặp nhau và tay bắt mặt mừng
Kể nhau nghe về đêm dài định mệnh
Hàn huyên lại những câu chuyện cũ xưa.

Huong Thao Flower
(Đêm 29 Tết)

Kỉ niệm một khoảnh khắc lịch sử.
Đêm 29 Tết. Năm Covid thứ 2.
Toàn BV Mắt đi phết họng khẩn trong đêm.

Sợ ngày mai trái tim ai ngưng đọng

Có những thứ làm cho ta mỉm cười
Giữa mênh mông một buổi chiều quang đãng
Có những thứ tưởng như rất đơn giản
Lại làm chân không ngừng bước lang thang.

Có những lúc đôi chân đi không kịp
Bỏ đằng sau những khoảng lặng thở dài
Có những lúc bỏ qua nhau như thế
Lại thở dài, hẹn lại vào ngày mai.

Những câu chuyện dường như không hồi kết
Biết đâu mai lại chấm hết giữa chừng
Biết đâu mai trái tim ai ngưng đọng
Chưa cười chào mà đã phải quay lưng.

Huong Thao Flower

Có những lúc sợ hoá thành hơi thở
Nhưng cũng sợ phải hoá thành hư không.

Khoa Giác Mạc

Mời bạn đến với nơi đây
Một khoa Giác Mạc đong đầy niềm vui
Mọi người cùng nói cùng cười
Sẻ chia hạnh phúc ngọt bùi
cùng nhau.

Trưởng khoa cầm lái đầu tàu
Như người thuyền trưởng dãi dầu gió sương
Vượt qua giông bão phi thường
Đưa con thuyền nhỏ siêu cường đi xa.

Phó khoa chăm sóc ngôi nhà
Cho khoa Giác Mạc đậm đà yêu thương
Chị em ai cũng dễ thương
Anh em cũng thế, dễ thương vô cùng.

Có duyên mới được trùng phùng
Có nợ ta mới đi cùng với nhau
Bên nhau là phép nhiệm màu
Một ngôi nhà nhỏ mai sau nhớ hoài.

Huong Thao Flower

Bài thơ viết cho lưu bút khoa Giác Mạc : )

https://drive.google.com/file/d/1hu8hTVh4YKmw5mv010mRnzfvuVInXen2/view?usp=drivesdk

Một năm Covid biến động

Một năm biến động với thiên tai
Lũ lụt triền miên, sạt lở đèo
Vài trăm dông lốc trận mưa lớn
Dân mình khổ quá biết kêu ai.

Một năm dịch bệnh cả trần gian
Virus Cô Vy tràn đến nhà
Đóng cửa biên giới mà không thoát
Mang mask mà vẫn thấy hoang mang.

Một năm kinh tế thấy mơ màng
Hàng trăm hàng quán đã lặng im
Phố Tây bây giờ thành phố vắng
Sài Gòn có những phút bình yên.

Một năm y tế phải sẵn sàng
Ngày đêm chống dịch chẳng ngủ yên
Vừa khu cách ly, vừa hồi sức
Chẳng dám gục ngã, chẳng khóc than.

Đầu năm COVID rất bàng hoàng
Cuối năm Rap Việt đường hoàng lên ngôi
Âm nhạc Việt Nam đang thay đổi
Một thế hệ mới viết tên mình.

Một năm dân tình thật lạ lùng
Bầu tổng thống Mỹ mà nôn nao
Người người nhà nhà muốn Trump thắng
Nửa vòng trái đất vẫn xôn xao.

Một năm giông bão đã đi qua
Mùa xuân đang đến với mọi nhà
Mong cho năm mới nắng ấm áp
Những nỗi buồn cũ mình bỏ qua.

Huong Thao Flower

Cô gái không thể nói lời chia tay và chàng trai không thể bước đi

Cô gái ấy không thể
Tự nói lời chia tay
Và chàng trai cũng thế
Không thể rời bước đi

Cô gái không thể thấy
Những rung động ngày xưa
Chàng trai ngoài ô cửa
Yêu thương cũng hững hờ.

Trái tim chàng vụn vỡ
Không thể nói cùng nhau
Trái tim cô lạnh giá
Trong lòng cũng thương đau.

Không thể như ban đầu
Không thể dài mãi mãi
Nhưng ai sẽ ở lại
Ai sẽ tự bước đi.

Cô gái chẳng dám nói
Chàng trai không thể đi
Họ vẫn chung một lối
Tình yêu đã khác rồi


Huong Thao Flower


Rồi một ngày sau nữa
Chàng trai phải ra đi
Bỏ lại cô gái nhỏ
Một mình với chia ly.

Cô gái vẫn cứ đi
Con đường cũ, đi mãi
Giả vờ không sợ hãi
Ánh mắt cười mất đi …

Huong Thao Flower

Viết cho Gary và Ji Hyo
Một mối tình của người khác khiến trái tim thấy đau lòng.
Cảm hứng từ bài hát: The girl who can’t breakup, the boy who can’t leave – Kang Gary

Giá mà một lần nói hết ra

Giá mà một lần nói hết ra
Những điều tâm tư mình suy nghĩ
Chẳng sợ người lớn sẽ la mắng
Chúng mày trẻ con, có biết gì.

Giá mà một lần nói hết ra
Mình có quan điểm và cách sống
Là người rất đáng để hi vọng
Chẳng việc gì phải giống số đông.

Giá mà mình có một khoảng trống
Để thôi lặn hụp giữa mênh mông
Để mình hát lên tiếng trong trẻo
Tâm hồn được chiều chuộng yêu thương.

Giá mà những thứ hoang đường
Không được xem như là lẽ phải
Thế thì mình chẳng cần ngần ngại
Mà cất cánh bay thật phi thường.

Huong Thao Flower

Bài thơ Yêu xa

Ngày em đi tìm ước mơ xứ lạ
Mối tình này bỗng nhiên hoá xa xôi
Lá phong buồn ở nửa vòng trái đất
Còn nơi này là những trận mưa tuôn.

Ở nơi đó em có những nỗi buồn
Như nơi đây mỗi ngày tôi chôn giấu
Chẳng nỡ làm em thêm phiền muộn
Nên ôm em – ôm hết quả địa cầu.

Yêu một người ở một nơi rất xa
Là trái tim tự tạo phép nhiệm màu
Là cô đơn nhưng không thể đòi hỏi
Là nỗi buồn phải tự mình đi qua.

Có những điều ban ngày tôi muốn nói
Và nhiều lần tôi muốn được chung đôi
Gọi cho nhau vài phút giây ngắn ngủi
Quên kể em nghe những bồi hồi.

Em cũng vậy nhiều lần tim đau nhói
Ở xứ người lặng lẽ tìm ước mơ
Người ta bảo yêu xa thật khờ dại
Tôi lặng lẽ nơi đây vẫn đợi chờ.

Huong Thao Flower

Lúc tôi học THPT, lý do chia tay nhiều nhất của những mối tình đầu, không phải những trận cãi nhau, không hờn giận,
mà là một đứa đi du học nơi xa, một đứa ở lại, thế là chia tay.

Chàng trai ấy lần đầu đi xa mẹ

Chàng trai ấy lần đầu đi xa mẹ
Xa cô dì, chú bác, xa thằng em
Xa cuộc vui cùng bè cùng bạn
Xa trưa hè nắng gắt ào cơn mưa.

Hành lý chàng đi có để vừa
Mà mang kỉ niệm, nỗi nhớ và yêu thương
Sưởi trái tim những ngày sương giá lạnh
Dù cô đơn lắm vẫn nói: con bình thường.

Rồi từng ngày bươn chải nơi xứ lạ
Đôi chân về rải bước giữa chiều đông
Và ngày xuân bên ấy hoa vẫn nở
Sao tủi thân buồn nhớ những điều đã qua.

Chàng trai ấy mang ước mơ hoài bão
Sức xuân căng tràn vươn tới vì sao
Sẽ có ngày người đạt tâm nguyện
Và những ngày gian khó sẽ qua mau.

Huong Thao Flower

“Cuộc đời thật đẹp khi được đi
Muôn nơi xa xôi thật rộng lớn
Nhưng ta vẫn có nơi trở về sau mỗi chuyến đi”

Có những lời tạ từ tôi chưa nói

Có những lời tạ từ tôi chưa nói
Tôi mong người hạnh phúc đến trăm năm
Và sau này có những lúc âm thầm
Xin nhớ đến thăng trầm mình đã qua.

Có những lời tạ từ chưa thể nói
Chắc người biết yêu thương đâu bằng lời
Chắc người biết tôi đã từng chờ đợi
Trong những ngày vô vọng nhất thanh xuân.

Cám ơn người cùng bước qua gian truân
Cùng tôi yêu những điều thật đơn giản
Cám ơn người vì đã có giây phút
Tôi tưởng mình hạnh phúc nhất thế gian.

Cám ơn người vì đã rời bỏ trước
Cho tôi tìm nhân duyên khác trong đời.

Huong Thao Flower

“Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười,
đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt.
Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân.”