"Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Posts tagged “thơ thất tình

Có những lời tạ từ tôi chưa nói

Có những lời tạ từ tôi chưa nói
Tôi mong người hạnh phúc đến trăm năm
Và sau này có những lúc âm thầm
Xin nhớ đến thăng trầm mình đã qua.

Có những lời tạ từ chưa thể nói
Chắc người biết yêu thương đâu bằng lời
Chắc người biết tôi đã từng chờ đợi
Trong những ngày vô vọng nhất thanh xuân.

Cám ơn người cùng bước qua gian truân
Cùng tôi yêu những điều thật đơn giản
Cám ơn người vì đã có giây phút
Tôi tưởng mình hạnh phúc nhất thế gian.

Cám ơn người vì đã rời bỏ trước
Cho tôi tìm nhân duyên khác trong đời.

Huong Thao Flower

“Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười,
đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt.
Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân.”


Gặp lại em sau những ngày xưa cũ

Gặp lại em sau những ngày xưa cũ
Khi trong lòng nỗi nhớ đã phai phôi
Khi trong tôi tim không còn đau nhói
Bài hát buồn cũng chẳng thấy chơi vơi.

Nhiều năm rồi tôi chẳng còn chờ đợi
Nỗi buồn cũ từ lúc nào ngủ yên
Chắc em cũng thế, thôi muộn phiền
Chỉ là nhạt màu kí ức về nhau.

Và một ngày vô tình ta gặp lại
Mỉm cười lần đầu kể từ nỗi đau
Và tôi và em còn e ngại
Nhưng an yên lòng, chuyện đã qua.

Cuộc sống vẫn thế trôi đi mà
Tuy chút nỗi buồn còn chưa phôi
Cũng có đôi điều tôi muốn hỏi
Nhưng đã qua rồi, khép lại thôi.

Tình buồn đẹp vì những điều dang dở
Thanh xuân đẹp vì bao niềm mộng mơ
Có khi không bước chung con đường ấy
Có khi mất nhau trong cuộc đời này
Vậy lại hay …

Hương Thảo Flower
Cảm hứng từ dự án âm nhạc “Truyện ngắn” Hà Anh Tuấn – Phan Mạnh Quỳnh

 


Bài thơ có chàng trai viết lên cây

Ngày ấy khi tôi còn non dại
Có một tình bạn tuổi thơ ngây
Tôi hay hẹn nhỏ ở gốc cây
Có tán lá to và xanh mát.

Ngày ấy tôi hay nghêu ngao hát
Và tập gảy đàn như lũ con trai
Ngày ấy tôi biết chỉ vài bài
Sao nhỏ nghe và cười khúc khích.

Vì nhỏ cười nên tôi thấy thích
Hứa tặng riêng một bài cho nhỏ thôi
Nhỏ lại cười hồn nhiên và nhỏ nói:
Cậu phải nhớ giữ lời đấy nghe chưa ?

Những năm ấy trốn những cơn mưa
Tôi và nhỏ dưới gốc cây che tập sách
Tôi lại hát trong cơn mưa tí tách
Nhỏ lại cười – chẳng hiểu làm sao …

Ngày ấy tôi vẫn không thể nào
Viết cho nhỏ món quà mà tôi hứa
Làm gì có ca từ nào chan chứa
Đủ viết về em – Nhỏ của tôi…


Và một ngày nhỏ bỏ lại tôi
Về chốn phồn hoa, cùng cha mẹ
Chỉ còn tôi và gốc cây lặng lẽ
Ôm nỗi buồn và nỗi nhớ đơn côi.

Và mỗi chiều còn mỗi mình tôi thôi
Ngồi đàn hát bên gốc cây nhớ nhỏ
Viết lên thân cây những điều người chưa tỏ
Gửi nỗi lòng trong câu hát thẩn thơ…

Dưới gốc cây ấy tôi vẫn chờ
Một cuộc tình người ta bảo trẻ thơ
Là quên nhanh thôi, chẳng thể nhớ
Mà sẹo kéo dài với giấc mơ.

Và năm ấy tôi nào đâu có ngờ
Bài hát ấy theo tôi nhiều năm nữa
Cũng như tôi theo em dài muôn thuở
Em ở đâu vậy nhỏ của tôi… ?

Hương Thảo Flower

“Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy”

Có chàng trai viết lên cây

Cảm hứng từ dự án âm nhạc “Truyện ngắn”

Mắt biếc

Hà Anh Tuấn

Phan Mạnh Quỳnh


Sao hôm nay người vội đi lấy chồng

Bàn tay ai đưa tôi qua lối nhỏ
Trái tim nào chưa bày tỏ tôi ơi.
Bàn chân nào hôm qua vừa bước tới
Thời gian nào đã vội bỏ tôi đi.


Suy nghĩ nào hôm qua còn dang dở
Nỗi nhớ nào giờ đã thành dòng sông
Đôi môi nào hôm qua còn căng mộng
Sao hôm nay người vội đi lấy chồng.


Má hồng nào hôm qua còn e ấp
Cuộc tình nào đã thổi tắt hôm nay.

Huong Thao Flower


Tống biệt hành người hãy tự đi

Đưa người người cứ đi sang sông
Người đừng ngoảnh lại sóng trong lòng
Tôi hóa bông hoa trên triền núi
Chẳng về biển rộng gặp dòng sông.

Đưa người tôi chẳng đưa sang sông
Vì tôi mệt lắm – tôi lười lắm
Vì người đã chọn sông thăm thẳm
Tống biệt hành, người hãy tự đi.

Vịnh “Tống biệt hành” của Thâm Tâm
Hương Thảo Flower


Vịnh ngưu lang chức nữ

Hay là mình đừng gặp nhau nữa nha anh
Xem Ngưu Lang Chức Nữ ngàn năm đợi
Bắc cầu ô thước mỗi năm cao vợi
Mà nước mắt chất đầy dòng sông Ngân.

Người ta lầm nước mắt là mưa ngâu
Của tháng bảy âu sầu buồn nhân thế
Sao chúng mình phải đợi chờ như thế
Rồi dằn vặt một mình cả đêm thâu

Quên nhau đi anh quên nỗi sầu
Sống hạnh phúc, yên bình như ai khác
Giữ đôi chân chúng mình đừng đi lạc
Đừng để vô tình lần nữa gặp lại nhau.

Câu chuyện tình người đời ngàn năm ngưỡng mộ.
Chỉ là cổ tích tuổi mười tám đôi mươi

Huong Thao Flower

HAY LÀ MÌNH ĐỪNG GẶP NHAU NỮA NHA ANH
[VỊNH NGƯU LANG- CHỨC NỮ]

#phaidaucuoctinh
#htfpoem


Những ngày mình không gặp

Những ngày mình không gặp
Trời xối xả mưa tuôn
Hay vì trời cũng biết
Ai đó đang rất buồn.

Nguyện làm cơn mưa nhỏ
Gửi những nỗi niềm to
Vì biết anh còn đó
Cùng em, dưới bầu trời.

Mai này anh xa rời
Em biết gửi nơi nao
Làm sao để anh hiểu
Một người vẫn đang yêu ?

Thế nên những buổi chiều
Trời mưa dầm ướt đẫm
Anh ơi anh đừng trách
Trời có tội gì đâu.

Huong Thao Flower

#phaidaucuoctinh


Anh có còn thương em

Anh có còn thương em
Sau tháng ngày như vậy
Anh có còn che đậy
Tình cảm nào cho em ?

Vì đôi khi em thấy
Anh lạc trong giấc mơ
Và trong cả bài thơ
Ngày hôm qua em viết.

Là anh, đôi mắt biếc
Là nụ cười giòn tan
Chàng trai hay phàn nàn
Cộc lốc và khô khan.

Dẫu một chút muộn màng

Vẫn còn đó hoang mang

Mà đôi lần muốn hỏi
Anh có còn thương em ?

Huong Thao Flower

“Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi
Tình em mãi còn …”


Em vẫn còn thương anh

Em vẫn còn thương anh
Chưa bao giờ dừng lại
Chưa bao giờ sợ hãi
Những nỗi sợ cô đơn

Dẫu là ngày giông tố
Hay là ngày sao băng
Mưa tan và gió lạnh
Em vẫn còn thương anh.

Em vẫn thường thương anh
Bằng màu của nỗi nhớ
Ngọt ngào của kí ức
Nồn nàng của hương thơm.

Như sương mai buổi sớm
Trượt nhẹ nhàng qua tay
Nỗi buồn vừa chơm chớm
Nỗi nhớ nào chưa phai.

Tuy trái tim chưa lành
Em vẫn còn thương anh…

Huong Thao Flower

“Từng con sóng ngày đêm vẫn xô xô từng cơn
Cả đến trăm năm còn thương…”


Em có là gì của anh đâu

Em có là gì của anh đâu
Mà dám than dám hờn oán trách
Mà để người thương, người thấy tội
Mà để người giữ hoài kỉ niệm của em thôi.

Em ước mình là lựa chọn của anh
Là bài toán nhức đầu anh sẽ giải
Dù một lần thôi, dù không là mãi mãi
Cũng cho mình một cơ hội ở bên nhau.

Nhưng
Em chẳng bao giờ là lựa chọn của anh đâu
Từ ban đầu đã không là như thế
Nên thế nào ông trời cũng không thể
Mang hai đứa mình đặt để ở bên nhau.
Hương Thảo Flower

Bài thơ “Em có là gì của anh đâu”

il_570xN.449150477_cuz3

“Cầu vòng tan sau mưa mình em đứng chờ
Vì gió mang anh về nơi chốn nào”
– Người dưng ngược lối – Phạm Quỳnh Anh


Có những ngày ta đi tìm câu trả lời

Có những ngày ta đi tìm câu trả lời
Cho câu hỏi nghìn năm dài chẳng biết
Có những ngày tìm một vòng tay xiết
Mà quên rằng mình đã lỡ biệt ly.

Có những ngày nàng khép đôi bờ mi
Và yên lặng cùng trái tim ù lì
Kí ức thuộc về hình bóng cũ
Từ lúc nào chân chẳng chịu bước đi.

Một chuyện tình mỏng như cánh tường vi
Mãi nghĩ suy vì câu hỏi nghìn năm ấy
Vùi lấp mình tìm hoài chẳng thấy
Tìm đến lúc một người đã bước đi.

Huong Thao Flower

Bài thơ “Có những ngày ta đi tìm câu trả lời”

“Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về ..”


Những cuộc tình dở dở ương ương

Những cuộc tình dở dở ương ương
Sao cứ thương cứ mong rồi lại nhớ
Sao trong lòng lấp đầy những lo sợ
Dẫu biết rằng nó dở dở ương ương.

Những mối tình dở dở ương ương - HTF

Những cuộc tình dở dở ương ương
Gieo tim mình những nỗi buổn không nói
Trói lòng mình trên con đường lạc lối
Buông thân mình lạc long giữa vấn vương

Và cuộc tình dở dở ương ương
Khi nụ cười chỉ là điều vay mượn
Như con tàu giữa đại dương lạc hướng
Tìm bến bờ không không dở dở ương ương.

Huong Thao Flower

Bài thơ Những cuộc tình dở dở ương ương

“Khôn cho người ta sợ,
dại cho người ta thương,
dở dở ương ương cho người ta ghét”
Nhưng sao có những thứ dở dở ương ương vẫn không thể ghét được


Không thể và có thể

Có thể em đã từng yêu anh
Bằng hoang sơ của một thời tuổi trẻ
Bằng trái tim cùng những lời thỏ thẻ
Bằng khờ khạo ngông cuồng tuổi đôi mươi.

Có thể anh cũng từng yêu em
Bằng vụn về của tình đầu dại dột
Bằng trái tim trong đó chỉ có một
Bằng lỗi lầm luôn nghĩ được khoan thai.

Và có thể mình cũng không nghĩ ngày mai
Hai đứa chia tay, mỗi người lạc lối
Là vì ai hay vì mình nông nổi
Kỉ niệm phai mờ khép lại những mùa sau.

z826436853405_5c733c3be96cacdeaaa7d029f5c667c2

Bài thơ Không thể và có thể

Có thể mình chẳng thể về với nhau
Dù đôi lúc em vẫn quay đầu nhìn lại
Xem chúng mình đã bên nhau lâu thế
Từ lúc nào cũng đã hết say mê.

Hay bởi vì cuộc đời vẫn như thế
Rất nhiều điều có thể sẽ xảy ra
Nhưng bây giờ em biết mình không thể
Đón cùng nhau những điều có thể trong đời.

Hương Thảo Flower

Bài thơ Không thể và có thể


Kìa cô gái u sầu bên cửa sổ

Một cô gái u sầu bên cửa sổ
Ôm tháng ngày ôm nỗi sợ mênh mang
Cô khép mình khi niềm tin đã mất
Yếu đuối lòng lạc lối hoang mang.

Một cô gái u sầu bên cửa sổ
Vùi lấp mình trong nỗi sợ cô đơn
Sống chán chường khi tuổi xanh mơn mởn
Ngại mở lòng ngại những đau thương.

521b5973eac3f14c4a6d1866722e9dea--character-inspiration-style-inspiration

Và cô gái u sầu bên cửa sổ
Da diết lòng vẫn muốn được yêu thương
Tim khép lại vấn vương hình bóng cũ
Vết sẹo nhạt nhòa kí ức hãy ngủ quên.

Kìa cô gái u sầu bên cửa sổ
Nay má hồng son đỏ mascara
Cô xuống phố lắc lư chiếc đầm mới
Khoe vai trần duyên dáng mắt long lanh.

Cô trồng bên cửa sổ chậu cây xanh
Gieo hạt mầm những niềm vui sắp nở
Lắng nghe trái tim mình đang nhắc nhở
Viết tiếp đời mình những yêu thương.

Hương Thảo Flower

“Ngày hôm qua em vui ca,
cớ sao hôm nay em buồn bã
Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi
Có sao đâu” 😉


Hẹn anh kiếp sau

www.RadioTruyen.com---kiep-sau

Hẹn anh kiếp sau mình gặp lại
Cho vơi niềm nhớ nỗi niềm thương
Hẹn hò trở lại những vấn vương
Đã trăm năm mình vùi sâu chôn giấu.

Một kiếp sau không có những nỗi đau
Của trần gian kiếp này mình bỏ lại
Từ “chia tay” cũng đi vào huyền thoại
Mình gặp nhau lúc rong chơi mệt nhoài.

Sẽ nhận ra anh từ ánh mắt
Em nhìn sâu thẳm từ trái tim
Chỉ cần anh
Chỉ cần đến nơi hẹn
Em giữ nghẹn ngào, kể anh nghe.

Mình yêu nhau không chỉ những mùa ghé
Bỏ qua cả những luật đời khắt khe
Hai đứa mình suốt đời là một phe
Là đồng minh, nhân tình, là tri kỉ.

Tạm biệt anh kiếp sau mình gặp lại
Còn kiếp này khép lại những phôi phai
Để bờ vai anh còn là điểm tựa
Cho một ai khác ở trên đời.

Hương Thảo Flower

“Hằng đêm có những phong thư chẳng gửi cho ai
Chỉ viết cho vơi niềm đau. Vì nỗi nhớ trong em còn sâu
Đời nhiều lắm mệt nhoài,sao vẫn ngu ngơ yêu một ai
Dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh không lời biệt ly”
– Nơi nào có anh – Bích Phương

Này anh ơi đừng yêu em nhiều quá

18664561_1503286199722494_2720118613517362654_n
Này anh ơi đừng yêu em nhiều quá
Em sợ mình bé nhỏ để yêu anh
Em sợ mình lười tay không nắm
Lạc mất anh giữa phố xa đông người.

Này anh ơi tim em nhỏ lắm
Mà chất đầy nỗi nhớ của anh thôi
Anh lấy vê đi để tim thôi chật chội
Lấy cả em về một chuyến – đỡ lôi thôi.

Mà anh ơi anh đừng đi quá vội
Chân không dài chẳng đuổi kịp theo anh
Mình chậm thôi, giữ những chân thành
Lụm lặt kí ức để dành cho nhau.

Và anh ơi những gì em chôn giấu
Anh đừng nhìn với những nỗi lo âu
Em không sao đâu vì giờ em đã
Có anh rồi, nỗi nhớ được gần nhau.

Này anh ơi cứ yêu em nhiều nhé

Em giả vờ nói vậy đấy thôi anh.

Huong Thao Flower

Bài thơ Này anh ơi đừng yêu em nhiều quá


Ngỡ

Em ngỡ mình là nắng
Tự cho mình chói chang
Tự nghĩ mình lấp lánh
Sưởi ấm trái tim người.

Kết quả hình ảnh cho sunny girl

Em ngỡ mình là mưa
Xua chuyện cũ người xưa
Đong lại niềm chan chứa
Cho anh hạnh phúc thừa

Còn ngỡ mình là gió
Ôm ấp nỗi âu lo
Cho anh không phiền muộn
Thổi bùng bao khát khao.

Ngỡ mình là ngôi sao
Ngọt ngào và sáng tỏ
Soi anh về lối nhỏ
Trước ngõ em đợi chờ.

Ngỡ mình là bến đỗ
Ngỡ mình là biển sâu
Là thiên hà vũ trụ
Của anh,
em ngỡ ngàng

Huong Thao Flower

“Nên em lùi bước về sau, để thấy anh rõ hơn

Để có thể ngắm anh từ xa, âu yếm hơn” …

Bài thơ Ngỡ


Lời nói dối

Tôi chọn lời nói dối
Để gửi lời yêu thương
Tôi chọn không thành đôi
Tránh người đời soi mói

Kết quả hình ảnh cho rainy girl

Khi đường chẳng chung lối
Thì hững hờ vậy thôi
Những vội vàng đôi môi
Mai phai phôi tôi giữ.

Đừng buông lời từ chối
Khi không nói lời yêu
Lặng lẽ những buổi chiều
Hồn liêu xiêu ai hát.

Dù lối đi hai ngã
Dù đường đời chia đôi
Tôi chọn lời nói dối
Để giữ trái tim tôi …

Huong Thao Flower

Bài thơ Lời nói dối

“Hãy cứ đi về nơi xa ấy
Nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người…” : )

Bài thơ được lấy cảm hứng từ bài hát: “Tháng tư là lời nói dối của em” của Hà Anh Tuấn và “Làm ơn” của Trần Trung Đức.


Những khoảng trời xa xăm

Một mùa về khi ánh chiều rộn rã
Anh ngước nhìn nơi nắng buồn xa xăm
Em muốn hỏi sao anh cứ nhìn về khoảng trời thăm thẳm đó
Mà chẳng một lần … ngó về phía em ?

Nhưng nắng sẽ đi sau hoàng hôn vội
Và mây đến xóa những gang trời xa xôi
Sao không thôi ngước nhìn khung trời đó !?
Để nhận ra rằng chỉ có một điều chẳng đổi thay…

Có phải yêu nhau thì cùng nhìn về một phía
Em sẽ thấy gì nếu nhìn về phía giống như anh

Một mùa về khi ánh chiều rộn rã
Anh vẫn nhìn nơi nắng buồn xa xăm
Em tự hỏi trong khoảng trời thăm thẳm đó
Có một ngõ nào, anh tìm về trong em ?

Hương Thảo Flower

Bài thơ Những khoảng trời xa xăm

the_whole_sky_by_sad_smiling-d4bctmx


Để đò sang sông

Cây đa tróc gốc trôi rồi

Đò sang bên ấy thôi đừng đợi mong

Bao nhiêu thứ để trong lòng

Buông tay thả xuống theo dòng nước trôi

Quên đi ánh mắt làn môi

Quên đi cảm giác bồi hồi nhớ nhung

Buông tay dưới cơn mưa phùn

Chàng trai năm ấy lạnh lùng quay đi ..

Nàng cúi mặt, khép hàng mi

Đưa đò sang ấy biệt li đôi đường

Đan nỗi nhớ vào màn sương

Đan hình bóng cũ làn hương u buồn..

Hương Thảo Flower

“Bài thơ Để đò sang sông

“Đưa người ta không đưa sang sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng”

Trong các thể loại thơ, thể loại thơ mà người không đọc thơ đọc thấy nó là thơ nhiều nhất đó là thơ lục bát vì đơn giản là trong trường dạy quá nhiều thơ lục bát và nghe nó có vẻ rất vần. Và thể loại thơ mà bạn không thích nhất cũng là thơ lục bát. Đối với bạn, thơ lục bát thích hợp để nói những vấn đề xã hội, dân gian, những câu chuyện ngàn năm hơn là một chuyện tình, nhận là những tình cảm tuổi trẻ, bởi vì thơ lục bát nó quá gò bó, quá khuôn khổ, và thêm một vấn đề nữa, chỉ ai từng làm thơ mới hiểu khi làm thơ lục bát bạn nghĩ vần trước và ý nghĩ sau ăn theo vần đó, đó là một điều không cảm xúc chút nào. : )
Bài thơ này cũng chỉ là một cái duyên hiếm hoi của bạn và thơ lục bát.


Bài thơ Những nẻo đường xa

Chúng ta cứ đi về hai chân trời khác
Những nẻo đường xa lạ cách xa nhau
Có khi trộm nhìn anh qua khe của kẽ lá
Nhưng mà không thấy được người ở đâu.

Mình cứ thể lạc lõng ở trong nhau
Những nỗi buồn ghen tuông và hờn giận
Làm đau lòng nhau
Cho nhau những phút thở dài..

Đã bao lâu rồi chẳng nghĩ tới chuyện ngày mai
Khi hôm nay chồng chất nhiều dang dở
Chuyện ai đúng ai sai  còn tranh cãi
Sang một trang dài mọi thứ sẽ phôi phai …

Ta chia tay nhau khi hai con đường không thể
Ghép lại thành một, dù cố gắng níu tay
Em chỉ muốn chấm, xuống  hàng và viết tiếp
Anh lại chấm, xuống hàng và sang trang..
Hương Thảo FLower

15621779_1807886532800478_1856752219592807724_n

 


Có những điều em chẳng bao giờ nói ra

Có những điều em chẳng bao giờ nói ra
Bởi vì anh rồi cũng đi về nơi khác
Nơi mà em dù có vô tình đi lạc
Cũng chẳng thể cố tình bước tới bên anh.

Có một ngày em đi qua ô cửa sổ màu xanh
Nghe thấp thoáng câu chuyện vui chưa bao giờ dứt
Mỗi buổi hẹn hò như lần cuối mình gặp
Những nụ cười đó – em gấp lại – giữ cho anh.

Nhưng cảm xúc trong lành ấy thật quá mong manh
Như cơn mưa rào thoáng qua rồi chợt tạnh
Em viết thành thơ, thành kỉ niệm
Để mang mưa rào ấy – về theo anh.

Em vẫn cười anh đi vui anh nhé
Chẳng việc gì phải khóc lóc phải không anh?
Ở trong em, anh là người tình của nỗi nhớ
Là một phần kí ức của thanh xuân

Huong Thao Flower

Kết quả hình ảnh cho plane paper

“Để lỡ ngày sau khi ta gặp nhau

Còn đôi chút yên vui ngày nào..  Xin mình mãi gọi thầm tên nhau”


Giấc mơ

I_miss_you
Khoảnh khắc em vào giấc mơ của cuộc đời
Một giấc mơ đẹp, long lanh vời vợi
Bãi cỏ xanh và dấu chân người đi trước
Dắt em theo bước. “Em đừng lo, anh sẽ dẫn đường..”

Em đi theo anh môi nở cười chúm chím
Từng câu chuyện líu lo những chú chim phải ngước nhìn
Em tin anh, dù chẳng tin bản thân mình nữa
Bởi vì anh là giấc mơ lung linh đến ngọt ngào.

Những gì em nhìn thấy chỉ là gương mặt anh
Một gương mặt tươi sáng đến rạng ngời
Em chẳng thể nhìn thấy những gì phía sau anh nữa…
Vì chìm vào những vị ngọt nhân gian.

Cám ơn anh là giấc mơ của cuộc đời
Em giật mình giữ muôn vàn kí ức
Đã có lúc em muốn đừng tỉnh dậy
Tim ngừng đập nữa có lẽ sẽ tốt hơn…

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ là cổ tích
Chỉ vì thích anh, nên nó đẹp lên từng ngày
Và hôm nay bỗng vỡ òa tất cả
Bàn tay nhỏ quá em không giữ nỗi cuộc đời..

Huong Thao Flower